Chương 8

505 25 0
                                    

Tiêu Tư Anh vừa rời khỏi Mạc Tiếu lâu liền gặp Trịnh Cố Quân, Mạc Đình đại hoàng tử.

Nàng không thể cảm thán, oan gia ngõ hẹp, kinh thành nhỏ bé.

Trịnh Cố Quân thân trường ngọc lập, nhưng khác với Nhị hoàng tử Vị Quân, y có một dung mạo bình thường chỉ có thể coi là tuấn tú. Chỉ cần y không toả ra khí thế nhiếp người của Thái tử, y cực kì dễ dàng lạc giữa biển người.

Trịnh Cố Quân cải trang vi hành, nàng coi như nhìn mà không thấy, nhưng chỉ đi được vài bước liền bị thuộc hạ của Trịnh Cố Quân chặn lại. Y mang theo eo bài rồng bốn móng đưa cho nàng, nói:

" Công tử nhà ta hi vọng có thể mời tiểu thư đi một chuyến."

Trên eo bài rồng bốn móng, khắc bốn chữ Mạc Đình Hoàng tử, uy nghiêm khiến người ta ghét bỏ.

***

Bên cạnh họ lúc này, không có ai. 

Trịnh Cố Quân tự tay rót trà.

Hắn đưa chén trà cho nàng, vừa nói:

" Không cần giả vờ, ta biết Đương Niên đã chết. Ngươi là Tư Anh phải không?"

Đại hoàng tử quả nhiên biết rõ Đương Niên. Thậm chí cái chết của Đương Niên, có khả năng cũng liên quan đến hắn.

" Là."

Tiêu Tư Anh nhìn hắn, trả lời không chút dối trá.

Nàng cùng Đại hoàng tử đã quen biết từ lâu, y hỏi nàng như thế tức là y đã chắc chắn được nàng chính là Tiêu Tư Anh.

" Cảm thấy thế nào?"

" Tức giận."

' Xoẹt ' một tiếng, thanh kiếm Diêu Tiêu chỉ thẳng Đại hoàng tử.

Tiếng binh khí được rút ra đánh động toàn bộ cận vệ của Thái tử. Gần chục tên ám vệ vô thanh vô tức xuất hiện, đồng loạt xuất kiếm, kiếm thế ngập trời. Chỉ cần nàng tấn công, toàn bộ sát khí kia sẽ đổ ập về người nàng khiến nàng không chết cũng trọng thương.

Đại hoàng tử đưa tay, ý bảo những người đó buông kiếm xuống.

" Ngươi vẫn luôn tuyệt tình như vậy."

" Ta tự hỏi, vì sao ngày trước ta lại muốn nhờ cậy các ngươi."

Tiêu Trừng Mục, Trịnh Cố Quân...Một cái so với một cái đáng lo. Năm đó nàng thực sự là mắt mù mới tin tưởng mấy người này.

Nàng thu kiếm lại, lạnh nhạt ngồi xuống.

Ám vệ được lệnh, cũng thu kiếm biến mất.

" Tư Anh, nếu như Tôn Liễu Nhân đã chết thì sao?"

Nàng nhìn hắn, ánh mắt có chút lạnh.

" Đừng hỏi những câu ngu ngốc như thế."

Trịnh Cố Quân khẽ lắc đầu cảm thán một tiếng:

" Nàng có gì khiến ngươi không bỏ xuống được cơ chứ?"

Đời trước hay đời này, đều như thế. Rõ ràng có thể tiêu dao cả đời, cũng có thể đạt đến đỉnh cao danh vọng nhưng cuối cùng đều vì một người mà từ bỏ.

Tiêu Tư Anh cũng không rõ lí do nên nàng không trả lời.

" Ngươi biết Đương Niên là ai không?"

Hắn không đợi nàng trả lời mà tự mình nói tiếp.

" Đương Niên ở trên giang hồ cùng Nhị đệ của tương ngộ. Khi nàng ấy đến kinh thành, cũng là lúc hãm sâu vào trong vòng xoáy này."

" Hoàng thượng biết được chuyện Nhị đệ ta yêu thích một nữ tử giang hồ, nên lấy đó làm thử thách. Vị hoàng đệ kia của ta, chưa đủ trưởng thành."

Tiêu Tư Anh nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài, khẽ nói:

" Ai nghĩ đến Đương Niên lại là nữ nhi lưu lạc của hoàng đế."

Hắn khẽ cười, gật đầu khẳng định suy nghĩ của nàng là đúng.

" Ngươi nhận ra từ bao giờ?"

" Ta là người cứu đứa bé đó khỏi Dục Thúy sơn." 

Chuyện năm xưa phảng phất giống như hơi nóng toả ra từ trên chén trà, mờ mịt xa xôi.

Hương trà thanh nhẹ quanh quẩn trong nhã phòng mang theo rất nhiều tâm tư.

Trịnh Cố Quân nhìn nàng, nói tiếp:

" Nhị hoàng đệ của ta là một kẻ có dã tâm, lại cũng là một người si tình. Hắn yêu tha thiết nàng ấy. Dù biết Đương Niên là hoàng muội của mình cũng muốn cưới nàng ấy làm chính phi."

Nàng im lặng nghe hắn kể chuyện, đến đây mới tiếp lời.

" Nên Hoàng đế tức giận, tự mình diệt trừ hậu hoạn."

Hoàng đế, nắm trong tay quyền lực tối cao trưởng quản sinh mệnh của một quốc gia, sinh mệnh của người khác trong mắt y nhỏ bé không đáng giá, kể cả đó là con gái của y.

" Ta đã rất ngạc nhiên vì đến bây giờ ngươi vẫn chưa chấm dứt chuyện này."

Trịnh Cố Quân khẽ nhún vai, không nói mà phẩm trà.

Chuyện chưa hết vì chưa đến lúc đặt dấu chấm hết. Vì hắn còn đang chờ đợi.

" Không phải ta thất hứa với ngươi, mà là Tôn Liễu Nhân tự mình đến tìm ta."

Tiêu Tư Anh không cần nghĩ nhiều cũng hiểu được tệ đoan, có chút tức giận nói:

" Nên ngươi cũng thuận theo, thử xem ta có chết thật hay không?" 

Trịnh Cố Quân nhìn nàng, thở dài nói:

" Ta không nghĩ ngươi sẽ thực sự rời đi. Ít nhất ta nghĩ nếu như Tôn Liễu Nhân gặp nguy hiểm, ngươi sẽ trở về."

Tiêu Tư Anh vẫn tức giận mặc dù biết tức giận không được ích lợi gì. Tính cách của nàng từ thuở trước chính hỉ nộ vô thường như thế.

" Trịnh Cố Quân, ngươi thực sự, thực sự rất đáng ghét."

Tin tưởng hắn, đó thực sự là sai lầm của nàng.

Bị thường dân gọi tên húy, thậm chí bị gọi một cách đầy chán ghét như thế, Trịnh Cố Quân cũng không tức giận, hắn thậm chí còn cảm thấy có chút nhẹ nhàng.

" Nàng ấy, không dễ bảo vệ chút nào đâu. Ngươi đã trả về, ta cũng không phải vì chuyện này hao tổn tinh thần nữa."

" Tư Anh à, ngươi hiện tại chính là Đương Niên. Tranh quyền đoạt vị, ta e là ngươi chạy không được đâu."

Nàng sẽ làm gì, Trịnh Cố Quân, Sầm Huân đều rất tò mò muốn biết, vì cả hai đều rõ ràng, Tiêu Tư Anh sẽ không rời đi.

" Ngươi tốt nhất đừng để ta biết ngươi có liên quan đến cái chết của sư muội ta. Như vậy sẽ khó coi lắm đấy."

[Cổ đại][BH] Nhân sinh kỷ hà ( Đời người thấm thoát )Where stories live. Discover now