Chương 10

536 27 0
                                    

" Ngươi trúng độc?!" Tiêu Tư Anh ôm lấy mặt Tôn Liễu Nhân, muốn từ ánh sáng yếu ớt chiếu từ xa đến nhìn ra chút dấu hiệu của sự chết chóc.

Nàng vừa mới rời đi nàng ấy không đến một khắc!

" Không phải." Nàng ấy thở dài, nắm lấy tay nàng đặt lên ngực trái của nàng ấy.

" Không phải do độc."

Vào mùa thu, trời tối liền chuyển lạnh nên trước khi ra ngoài nàng khoác ngoại y cho Tôn Liễu Nhân đề phòng nàng ấy bị cảm lạnh. Bây giờ thậm chí thông qua một lớp áo lông giữ ấm, nàng vẫn cảm thấy được sự mềm mại từ nhũ phòng truyền đến.

" N-Ngươi...buông ra..."

Mặt của Tiêu Tư Anh đỏ bừng.

" Không cảm nhận thấy sao?" Tôn Liễu Nhân biết rõ còn cố hỏi. Nàng ấy vạch ngoại bào, đem tay nàng bỏ vào bên trong.

Không có gió lạnh, nàng có thể cảm thấy được cả nhịp tim của nàng ấy.

Mỗi tiếng tim đập, máu trên người nàng lại chảy nhanh hơn, thậm chí có xu thế nổ tanh bành.

Nàng thấp giọng xin tha:

" Đừng...Liễu Nhân, đủ rồi...Thực sự, xin ngươi..."

Nếu có tiếp tục thế này nàng sẽ phát điên mất.

" A Anh, vì sao tỷ nói cho người khác lại không chịu nói cho ta tỷ là A Anh đâu?"

" Vì sao năm đó, mọi người đều biết tỷ có lẽ sẽ ..."

Chết là từ nàng ghét nhất. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến, lòng nàng lại quặn lại.

" Chỉ có ta, từ đầu chí cuối đều ngu ngơ không biết gì hết. Tỷ nói tỷ sợ ta đau lòng, nhưng ta bây giờ, có chỗ nào giống như một người còn sống đâu!"

Tôn Liễu Nhân cùng Địch Luân cãi nhau, Tôn Liễu Nhân ngất xỉu.

Tôn Liễu Nhân tự tử bất thành.

Tôn Liễu Nhân làm qua vô số chuyện điên rồ.

Thậm chí trong lúc điên cuồng nhất, nàng suýt nữa đã bóp chết đứa con gái duy nhất của mình.

Nàng hận Địch Luân, càng hận chính mình, cũng hận Tiêu Tư Anh bật vô âm tín.

Mọi thứ nàng ấy từng làm đều được Hạ Xuân Vũ ghi lại trong cuốn sổ da dê mà Sầm Huân đưa cho nàng.

Nên nàng biết, mình sai rồi.

" Ta sợ..."

Nàng dùng hai tay ôm lấy khuôn  mặt nàng ấy, khinh thanh tế ngữ nói:

" Ta sợ nhìn thấy ngươi khóc."

" Ta sợ để ngươi biết, ta yêu ngươi."

Hai người rơi vào im lặng. Bầu đêm thật trầm. Tiếng nhạc cụ du dương vang vọng từ tiền viện truyền đến phía họ, xa xôi như truyền từ thế giới khác đến.

Tôn Liễu Nhân ôm chặt Tiêu Tư Anh đến mức muốn đem nàng hoà vào trong xương tủy. Tiêu Tư Anh cũng để mặc nàng.

Mùi rượu để cho lòng họ đều có chút lâng lâng bất định.

[Cổ đại][BH] Nhân sinh kỷ hà ( Đời người thấm thoát )Where stories live. Discover now