Chương 5

504 26 0
                                    

Đêm canh ba, vạn vật yên tĩnh.

Tiêu Tư Anh không ngủ được. Trước mắt nàng cứ xuất hiện bức tranh mà Tôn Liễu Nhân họa. 

Nàng ấy làm vậy là có ý gì?

Tiêu Tư Anh bất giác phát hiện bản thân càng ngày càng không hiểu được đối phương, giữa hai người có một mảng sương mù mà nàng không cách nào vượt qua được. Với thân phận bây giờ, nàng càng  không thể mặt đối mặt chất vấn nàng ấy.

Lăn lội trên giường mãi, nàng khoác áo đi ra ngoài, hi vọng gió đêm có thể khiến nàng thoải mái hơn một chút.

Cửa vừa hé mở, nàng nhìn thấy một hắc y nhân lao qua trước mắt nàng. 

" Việt Phong?"

Tiêu gia có loại kinh công riêng, tự Việt Phong, mang hàm ý vượt qua giới hạn của bản thân. Mười mấy năm luyện khinh công không hề lãng phí, nàng chỉ cần nhìn một cái liền có thể nhận ra ngay kinh công của gia đình mình.

Nhưng đêm canh ba người Tiêu gia làm gì ở Tôn gia mới được?

Nàng vẫn luôn cảm thấy rất quái lạ từ khi đến Tôn phủ, giống như có thứ gì đấy vượt khỏi những dự định của nàng. Khi nhìn thấy hắc y nhân không rõ danh tính kia, cảm giác xấu này thăng lên đỉnh điểm.

Nàng vội vàng chạy đến tiểu viện của Tôn Liễu Nhân, cửa cũng không kịp đóng. 

Tự Liên cùng Cố Ảnh viện rất gần nên chẳng mấy chốc nàng đã đến nơi. 

Viện Tự Liên trồng rất nhiều hoa lan, ban đêm chúng thi nhau toả ra mùi hương nhàn nhạt mát lạnh. Đêm nay, trong không khí ngoài mùi hoa lan, còn phảng phất mùi tanh của máu. 

Một đoàn hắc y nhân lăm lăm kiếm đối đầu với số thị vệ ít ỏi đang hết sức bảo vệ cho Tôn Liễu Nhân. 

Tôn Liễu Nhân đứng sau lưng thị vệ, y quan bất chỉnh, vết thương đang đổ máu nhưng thần sắc trên khuôn mặt nàng rất bình tĩnh, dường như không biết mình đang  ở trong một tình thế nghiêm trọng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. 

Giống hệt lúc bị sơn tặc vây ở trên Tần Nam. 

Những năm nay, nàng ấy rốt cuộc đã trải qua những gì khiến cho nàng ấy không đem tính mạng của mình để vào mắt nữa? 

Mắt thấy lại có hắc y nhân lao đến, Tiêu Tư Anh từ trên mái nhà nhảy xuống. Kiếm phong dào dạt ậm đến khiến cho tất cả mọi người đều đồng loạt cảnh giác nhìn về phía nàng. 

Người đến là địch hay là hữu?

'Keng!!!!'

Tiêu Tư Anh tấn công hắc y nhân, đồng nghĩa với việc nói nàng đứng về phía Tôn Liễu Nhân.

Những hộ vệ bảo vệ Tôn Liễu Nhân khẽ tùng một hơi. Người đến vô thành vô tức, nếu đây lại là địch nhân, kết quả không cần nói cũng biết.

Ngay từ chiêu đầu tiên, Tiêu Tư Anh đã dùng đại chiêu, hòng bức tất cả những hắc y nhân này lùi lại. Ánh sáng lập lòe khi vũ khí chạm nhau lóe lên trong đêm tối. Không có một chiêu nào là nương tình. 

[Cổ đại][BH] Nhân sinh kỷ hà ( Đời người thấm thoát )Where stories live. Discover now