Chương 12

499 29 0
                                    

Tiêu Tư Anh rời đi một tháng, Tôn Liễu Nhân bắt đầu không ngừng ngóng trông ngày nàng ấy trở về. Ngoài công vụ nàng phải xử lí, mãn tâm mãn nhãn đều là Tiêu Tư Anh bao giờ sẽ quay lại.

Thời gian yên lặng trôi qua, nàng ấy cũng trở nên càng lúc càng bất an. 

Nhưng thủy chung không có người nào cho nàng biết câu trả lời mà nàng muốn.

Người Tiêu gia không thể, người nàng phái đi tìm hiểu cũng không thể.

Địch Luân chính là trong khoảng thời gian đó bị bức đến điên rồi.

Cách ngày Tiêu Tư Anh rời đi nửa năm, Địch Luân hoàn toàn bùng nổ.

Hắn gầm lên:

" Tiêu Tư Anh, nàng ta đều đã chết, vì sao nàng còn chấp mê bất ngộ!"

Địch Luân lay vai nàng, không ngừng chất vấn.

" Rốt cuộc nàng ta đã rót cho nàng mê hồn canh gì mà nàng lại chỉ một mực nghĩ đến nàng ta!"

Đầu của Tôn Liễu Nhân ong ong, thậm chí hình ảnh của Địch Luân trong mắt nàng cũng mờ ảo không rõ.

" Không thể nào..."

" Là ta nói nên nàng không tin?"

Hắn hừ lạnh.

" Nhân Nhi, nàng tỉnh lại đi! Tiêu Tư Anh thật sự sẽ rời đi mà không có tin tức nào hay sao? Nàng ta nhẫn tâm bỏ nàng đi sao? Không có! Chỉ vì nàng ta đã chết rồi thôi. Nàng không đợi được nàng ta nữa, nàng hiểu không!"

" K-Không...A Anh..."

Tôn Liễu Nhân bi phẫn gào lên:

" Vì sao ngươi không nói cho ta!"

" Vì sao? Nàng có tỉnh táo không thế?" Địch Luân cười có phần điên dại. Hắn chỉ ngón tay vào đầu mình, lớn tiếng nói:

" Nếu ta nói, nàng sẽ làm thế nào? Nàng sẽ lập tức cùng nàng ta ở bên nhau."

" Tôn Liễu Nhân, nàng có biết ánh mắt nàng khi nhìn thấy Tiêu Tư Anh thế nào không? Thắm thiết đến mức ta muốn phát điên.  "

" Ta tự nhủ, nàng yêu ta, không phải Tiêu Tư Anh. Nhưng dù ta có làm thế ta cũng không thể phủ nhận được sự thật, nàng không yêu ta bằng Tiêu Tư Anh."

" Nên khi biết nàng ta rời đi. Ta vô cùng vui vẻ. Vì cuối cùng nàng ta đã chết."

Địch Luân cười dài. Âm thanh đó quanh quẩn bên tai nàng tựa như ma chú.

Nó khiến nàng điên cuồng. 

Nàng đứng dậy, rút lấy thanh kiếm trên bàn. 

" Câm miệng!" 

Địch Luân ngừng cười, không tin nổi nhìn nàng.

" Nàng muốn giết ta? Vì Tiêu Tư Anh?"

" Ngươi trả A Anh lại cho ta. Tự đi tìm chết đi..."

Địch Luân hả hả cười lớn.

" Được, được. Hay lắm Tôn Liễu Nhân. Nàng giết ta đi. Giết ta đi rồi cả đời nàng cô độc đến chết. Tiêu Tư Anh tuyệt đối sẽ không trở về. Vì nàng ta đã c..."

[Cổ đại][BH] Nhân sinh kỷ hà ( Đời người thấm thoát )Where stories live. Discover now