Chương 3

660 33 0
                                    

Sau đêm đó, Tôn Liễu Nhân ít nói hơn rất nhiều. Nàng thấy nàng ấy thật buồn, đôi mắt lúc nào cũng ủ rũ cụp xuống. Tâm lí của nàng cũng vì thế mà vô cùng phức tạp. 

Hai người họ ăn ý mà lựa chọn giữ yên lặng.

Đường núi khúc khủy quanh co, nhưng may mà trời không đổ mưa nên họ đi đường cũng không tính là cố hết sức. Khi mặt trời lặn lần nữa, cả hai cuối cùng cũng đến được khu rừng trúc mà Tôn Liễu Nhân nhớ thương.

Rừng trúc âm u lạnh lẽo. Ánh mắt trời chập choạng như người bệnh đang hấp hối là thứ ánh sáng duy nhất ở nơi này.

Tiêu Tư Anh nhảy xuống ngựa, sau đó đưa tay đỡ Tôn Liễu Nhân xuống.

" Đi theo ta."

Tôn Liễu Nhân gật đầu có lệ. Tinh thần của nàng ấy héo rũ, nàng cũng không rõ là nàng ấy có nghe những lời vừa nãy lọt tai không nữa.

Trái tim của nàng giống như bị ai đó bóp nghẹn, nhìn không nổi, dứt khoát nắm lấy tay Tôn Liễu Nhân kéo nàng ấy về phía mình.

" Đừng để bị lạc."

Rừng trúc yên tĩnh đứng lặng trong đêm tối. Không có gió thổi cỏ lay, tất cả như chết lặng. Sương trắng không biết từ đầu toả ra phủ kín mặt đất càng khiến cho nơi này tràn ngập cảm giác nguy cơ.

Giống như có ai đó đang ở sau màn sương, nhìn họ chằm chằm, chờ đợi họ xa cơ lỡ vân.

" Ngươi thực sự biết cách đi vào nơi này sao?"

" Kì môn độn giáp, ta có chút hiểu biết."

Tôn Liễu Nhân tùy Tiêu Tư Anh nắm tay đi suốt quãng đường.

Kì môn độn giáp nói đơn giản là một loại thu pháp che mắt người thường, nếu phá được trận thì có thể vượt qua che giấu tìm được thứ mình muốn tìm, nếu không được chỉ có thể bị vây ở trong rừng trúc đến chết cũng không tìm được đường ra.

Mỗi cây mỗi cỏ ở nơi này đều  mang theo hàm ý của người bày trận.

Thông qua những gì còn tồn tại đi tìm hiểu ý nghĩ của người xưa, từ đó, phá trận.

Tôn Liễu Nhân biết lí thuyết về kì môn độn giáp nhưng hoàn toàn vô dụng mặt thực hành.

Nàng nhìn bàn tay đang nắm chắc lấy tay mình, hơi ấm từ lòng bàn tay của đối phương truyền đến làm cho bóng đêm cũng không trở nên đáng sợ như trước nữa.

Giống như năm đó, người kia không sợ hãi nắm lấy tay nàng.

Cảnh sắc xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn.

Sương trắng tan ra, trước mắt họ xuất hiện một tiểu viện. Đơn giản thanh u, giống nơi ẩn cư của các bậc tu sĩ tiền nhân.

Từ hung hiểm đến an tâm cũng chỉ cách một đoạn đường như thế.

Khi họ đến nơi, trời đã tối hẳn. Bầu trời bị mây đen phủ kín. 

Tiêu Tư Anh mở cửa ra.

Tôn Liễu Nhân đứng lặng tại chỗ không bước tiếp nữa.

[Cổ đại][BH] Nhân sinh kỷ hà ( Đời người thấm thoát )Where stories live. Discover now