Luhan quờ quạng trong bóng đêm lần mò công tắc đèn sau đó mệt mỏi cởi bỏ giày, xếp vào tủ. Tắm rửa xong, Luhan thả mình trên giường sau đó tắt đèn, cố ép bản thân đi ngủ sớm. Nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, cảnh tưởng ban nãy lại ẩn ẩn hiện hiện lỡn vỡn trong đầu anh khiến anh không tài nào ngủ được. Chuông tin nhắn đột nhiên vang lên, Luhan với tay lấy điện thoại đặt đầu giường, là tin nhắn từ Sehun.

"Ngày mai tám giờ tối anh đến nhà em"

Luhan ném điện thoại xuống đất. Thì ra là cậu ta vẫn chưa biết rằng anh đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện, vẫn nghĩ rằng anh là một thằng ngốc đến nỗi cậu ta nói gì thì anh liền tin như vậy. Trong phút chốc, Luhan bỗng cảm thấy như niềm tin của mình bị chà đạp. Rõ ràng là đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn mới có thể có ngày hôm nay, cố gắng từ trước đến giờ cuối cùng là để làm gì? Cảm xúc dồn nén khiến Luhan thật sự muốn ngay lập tức đến nhà cậu mà hỏi cho ra lẽ nhưng lại không đủ can đảm để nghe được câu trả lời ngay bây giờ. Có khi nào Sehun sẽ cười đểu anh rồi thừa nhận tất cả, khi ấy anh sẽ phản ứng như thế nào đây? Thật sự anh đã chịu đủ tổn thương, Luhan không muốn chính quyết định chấp nhận Sehun thêm một lần nữa lại khiến anh tự đào mồ chôn mình. Cả buối tối quanh quẩn trong mớ suy nghĩ lộn xộn, Luhan dần dần chìm vào giấc ngủ, chiếc gối trắng tinh thấm ướt một mảng...

---

Tối hôm sau.

Anh dán mắt vào màn hình TV nhưng không hề chú tâm, chỉ đơn giản là yên lặng ngồi trên sopha đợi đến tám giờ tối. Lát sau Sehun đến. Cửa cũng không khóa, Sehun bước vào nhà sau đó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Luhan, mi vào má anh một cái.

Luhan chậm rãi phản ứng, quay sang nhìn chằm chằm Sehun, ánh mắt phức tạp rồi lại nhìn TV. Sehun phát hiện ra điểm bất thường, nếu như bình thường chắc chắn Luhan sẽ đánh cho cậu vài phát nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi im không nói tiếng nào.

"Sao vậy? Em mệt sao?"

"..."- Luhan lắc đầu không nói.

"Không sao là tốt rồi, anh có một bất ngờ cho em đây, Luhan, nhắm mắt lại"

"Dừng lại đi Sehun"- Luhan nói rất nhỏ, giống như đang tự nói với mình.

"Hả? Em nói gì cơ?" - Sehun có nghe, nghe rất rõ nhưng chính là không hiểu.

"Tôi nói anh dừng lại đi, anh còn định xỏ mũi dắt tôi đi đến đâu nữa?"

"Cái gì mà xỏ mũi, em nói gì anh thực sự không hiểu"- Sehun cau mày khó hiểu nhìn Luhan mặt không biểu cảm, thậm chí còn không nhìn thẳng cậu dù chỉ một lần.

"Cô gái người Pháp ngày hôm qua thực sự rất xinh đẹp."

"Em... em biết rồi?"- Sehun có chút ngập ngừng, càng làm cho Luhan trở nên tin vào suy đoán của mình.

"Phải, biết cả rồi. Nếu như anh thích cô ấy, tại sao còn dây dưa với tôi? Đùa giỡn người khác như vậy, vui lắm sao?"- Luhan ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Sehun làm cậu nổi cả gai óc.

"Hình... hình như em hiểu lầm."

Sehun còn chưa nói hết câu, Luhan đã đứng dậy đi vào phòng. Sehun lập tức đuổi theo kéo Luhan lại. Vùng vằng một hồi cuối cùng Luhan vẫn không thoát khỏi cậu. Sehun nhanh chóng đẩy Luhan ngồi xuống giường sau đó một chân quỳ xuống trước mặt Luhan, một tay giữ lấy tay anh, một tay lấy chiếc hộp nhung đen từ trong túi áo.

Luhan ngạc nhiên nhìn chiếc hộp quen thuộc. Không phải ngày hôm qua cậu ta đã tặng nó cho cô gái kia sao?

"Luhan, em hãy nghe cho kĩ những lời anh nói đây, vì anh không có đủ can đảm để nói lại lần thứ hai. Em biết đấy, anh không có giỏi trong khoản ăn nói, mỗi lần muốn nói một điều gì đó thật ngọt ngào nhưng cuối cùng vào tai em cũng trở thành một câu nói sến súa nhàm chán. Vòng vo như vậy, thực tâm anh cũng chỉ muốn nói một câu năm chữ: đồng ý lấy anh nhé!"

Luhan yên lặng nhìn người trước mặt mặt đỏ tay run nói những lời nói mà có mơ anh cũng chưa hề nghĩ tới. Đến khi định thần lại, Luhan thấy chiếc nhẫn bạc đã yên vị đeo vào ngón áp út của bàn tay, anh mấp máy môi lắp bắp:

"Chiếc nhẫn này... cô gái đó..."

"Em đừng hiểu lầm, cô gái hôm qua em nhìn thấy chính là người thiết kế cặp nhẫn này cho chúng ta, cô ấy chỉ là muốn nhìn kĩ lại tác phẩm của mình nên.."

"Nên anh giúp cô ấy đeo nhẫn? Cô ta thực sự làm việc rất thiếu chuyên nghiệp, dù có muốn xem xét làm gì đi nữa cũng không được đeo vào. Thế có khác nào đầu bếp ăn thử món ăn của khách trước khi mang ra phục vụ chứ?"

"Em... em không thích cái này sao? Được được, anh đi đổi ngay"

Sehun nâng bàn tay Luhan lên, toan tháo chiếc nhẫn ra lập tức bị Luhan rụt tay lại.

"Vật đã vào tay chủ thì không được tháo ra, ai nói em không thích chứ"

Sehun cười thật tươi bế thốc Luhan lên sau đó xoay mấy vòng một cách phấn khích. Đến khi anh than chóng mặt, cậu mới vừa lòng để anh xuống. Sau đó còn nhân lúc đối phương không phòng bị liền tiến đến hôn môi.

Luhan cũng không có từ chối mà chậm rãi tiếp nhận nụ hôn, hai tay còn phối hợp ôm lấy cổ Sehun. Hôn đến lúc cậu sắp chóng mặt ngất xỉu vì ngạt nhưng Sehun vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cánh môi mỏng bị gặm cắn đến mức phát sưng. Đến khi Luhan thô bạo đẩy Sehun ra, cậu mới chịu buông.

"Muốn giết người sao?"- Luhan hậm hực lau khóe môi sắp rướm máu lườm Sehun một cái sắc lẻm.

"Anh yêu em."- Sehun đột nhiên cười cười rồi bật ra một câu nói ngắn gọn nhưng lại làm cho Luhan xao động một trận.

"Có nhàm chán quá không?" - Sehun cười hì hì lấy lòng Luhan, cả người cũng áp sát vào anh.

"Không nhàm chán, em cũng yêu anh!"

Luhan hít một hơi sâu, sau đó tiến đến ôm ngang lưng Sehun, cả người tựa vào lồng ngực ấm áp của cậu, an tĩnh nhắm mắt tận hưởng dư vị của hạnh phúc.

Mery Christmas!!!

12:17

[long fic] Hunhan Yêu sao không nói?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ