Chương 22

5.8K 249 23
                                    

Thời điểm giám đốc Chung ra về thì Hye Rim lại có ý muốn nói chuyện riêng với chủ tịch Oh nên xin phép nán lại một chút. Ba cô cũng không ý kiến, mang bộ mặt chẳng mấy vui vẻ về nhà trước.

Hye Rim vẫn ngồi trên ghế, đối diện với Oh SeYoung một cách điềm nhiên.

"Bác không có câu hỏi nào cho cháu sao? Cháu ở lại cũng là muốn chờ câu hỏi của bác đấy"

"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói rõ cho ta nghe"

Nếu như nói chủ tịch Oh không có chút lo lắng cho Oh Sehun thì đúng là nói dối. Loại con gái như Hye Rim sẵn sàng làm tất cả vì thứ tình cảm nhất thời, cho dù có phải thay đổi bản thân từ một cô gái hiền lành lại trở nên thâm hiểm, thủ đoạn, thì tốt nhất là Sehun không nên dây vào, nói chuyện dài lâu càng không thể. Hye Rim tính cách như vậy, ngay cả bản thân cũng không màng, thử hỏi sau này còn dám làm chuyện tày đình gì nữa, đó là chưa kể đến nếu như Sehun còn không chấp nhận cô, liệu rằng chuyện gì sẽ xảy ra?

Trước giờ Oh SeYoung chấp nhận điều kiện với giám đốc Chung, đều chỉ đơn giản nghĩ rằng Hye Rim cũng chỉ mới độ tuổi vừa trưởng thành, còn chưa có nhận định rõ ràng về tình cảm của bản thân, cũng có thể không chừng đối với Sehun chỉ dừng lại ở mức cảm nắng. Vả lại, thoạt nhìn bề ngoài của cô cũng không có vẻ gì là độc ác hay mưu mô quỷ kế, nếu Sehun không đáp lại tình cảm cũng sẽ vui vẻ mà bỏ cuộc, không lấn sâu vào cuộc tình không kết quả. Nào ngờ lại có ngày hôm nay, Hye Rim lại đến đây mang cho ông một tin hỷ vô cùng bất ngờ.

Nói đúng ra, mọi chuyện dường như đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Oh SeYoung.

"Mọi chuyện cha cháu đều đã nói rõ, cháu không còn gì để nói"

"Tại sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Cháu biết rõ là ta đứng về phía cháu cơ mà, nghĩ thế nào lại làm chuyện như vậy , cả hai đứa đều còn rất nhỏ tuổi, bây giờ đùng một tiếng làm cha làm mẹ, cháu có nghĩ đến hậu quả sau này không?"

Oh SeYoung không giấu nổi sự thất vọng qua ánh mắt, trực tiếp thẳng thắn với Hye Rim.

"Bác đã giúp gì cho cháu?"

Nghe xong câu nói của chủ tịch, Hye Rim cũng rất nhanh mà đáp lại bằng một câu ngắn gọn, nhưng lại làm cho Oh SeYoung không biết nên trả lời như nào.

Quả thực từ trước đến giờ ông cũng không hề có động thái gì cho thấy là đang giúp đỡ Hye Rim, tất cả chỉ là lời nói suông.

"Không ai giúp cháu, thì cháu phải tự giúp bản thân mình thôi. Bác cũng yên tâm, cháu sẽ không vì việc này mà có tư thù gì với bác cả, vì sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà mà, phải không?"

Càng về cuối câu, khóe môi của cô lại nhếch lên một chút, nụ cười dần hiện rõ trên gương mặt. Mọi chuyện đều có một cách giải quyết riêng mà chỉ có người trong cuộc mới biết được. Người ngoài cuộc tốt nhất đừng nên thắc mắc, vì suy cho cùng thì họ cũng chỉ là những người ngoài cuộc, hoàn toàn không có liên can.

Sehun từ khi về nhà sau buổi du lịch đến giờ đều không bước chân ra ngoài, trong đầu không ngừng nghĩ về đêm hôm đó, đến cùng vẫn không nhớ nổi đã phát sinh những gì không nên phát sinh với Hye Rim chưa.

[long fic] Hunhan Yêu sao không nói?Where stories live. Discover now