Chương 27

5.5K 255 29
                                    

Sinh lão bệnh tử, ắt hẳn ai ai cũng phải trải qua.

Thời gian lại là con dao hai lưỡi, không hề lưu tình bất kì một ai tồn tại trong cuộc sống này.

Oh SeYoung bất chợt nghĩ đến sau này, sau khi ông không còn đủ minh mẫn để làm một vị chủ tịch như bây giờ thì cơ nghiệp này sẽ ra sao

Công ty này không chỉ là công sức của mỗi mình ông, còn là niềm kiêu hãnh của nhà họ Oh, từ một gia tộc nghèo khổ, tầm thường lại có thể gầy dựng thành Ocean của ngày hôm nay.

Chủ tịch Oh cũng từng nghĩ đến việc sẽ giao tất cả mọi việc lại cho Sehun, con trai độc nhất của ông.

Người vợ giàu có trước kia của ông, từ sớm đã li dị, cũng không có đứa con nào nên đối với Oh SeYoung mà nói thì người phụ nữ đó dường như ông cũng chẳng lưu tâm.

Nhưng nghĩ thế nào cũng không biết làm sao để có thể nhận lại Sehun, có thể làm cho cậu vui vẻ mà trở thành người cùng một nhà với ông.

Cậu đối với ông, hoàn toàn chỉ có hận, không có chút cảm tình. Đó là còn chưa nói đến bà Jung – mẹ của Sehun.

Tuy là thế, Sehun cũng phải có yếu điểm.

Đó chính là Luhan.

Đến khi nhận ra được điều này thì mọi việc cũng đã trở nên khá muộn màng.

Chính ông cũng là người đã mượn gió bẻ măng, cho rằng chiêu bài "một tên hai nhạn" của ông đã là hoàn hảo nhất. Nếu trước đây suy nghĩ kĩ một chút, thì đáng ra không nên làm cho Sehun hiểu lầm Luhan mới phải, còn có, sẽ đối xử với Luhan tốt một chút, không chừng Sehun cũng sẽ nghĩ lại mà cho ông một cơ hội.

"Chủ tịch, ngài gọi tôi"

Lại là người đàn ông trung niên hôm trước, ông ta bước vào, bộ dáng có chút gấp gáp, khẩn trương.

"Thật ngại quá, đang trong kì nghỉ phép mà lại gọi ông tới công ty, thành thật xin lỗi" - Oh SeYoung đang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên bị tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ, thần thái cũng có chút giật mình.

"Không sao. Chắc hẳn đây là việc gấp, ngài mới phải gọi tôi tới vào thời điểm này"

"Chúng ta vào ngay chủ đề chính, ngồi đi"

"..."

Người đàn ông nọ ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt tập trung nhìn chủ tịch.

"Tôi muốn tài trợ một suất học bổng toàn phần sang Pháp cho trường đại học Seoul, ý của tôi là cho một người, người đó tên là Luhan"

"Chủ tịch, tại sao..."

"Ông không cần hỏi nhiều, cái chính là tôi muốn ông nghĩ ra một lí do nào để chúng ta có thể đường đường chính chính trao tặng suất học bổng này cho Luhan mà không bị mọi người nghi hoặc hay dị nghị."

"Vâng, thưa chủ tịch, ngày mai tôi sẽ đến đại học Seoul một chuyến"

Chủ tịch Oh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó chậm rãi nói:

"Bây giờ còn sớm, ông đến đó ngay đi, tôi không muốn việc này chậm trễ"

"Bây... bây giờ sao?"

[long fic] Hunhan Yêu sao không nói?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ