Chương 8

8.7K 383 32
                                    

Luhan tỉnh dậy đã là lúc xế chiều, nheo mắt nhìn về phía cửa sổ, ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh lên vài tia đỏ yếu ớt từ hướng tây của mặt trời. Thừ người ra hồi lâu vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu. Chỉ biết hiện tại mình đang ngồi trên một chiếc giường lớn, xung quanh bài trí đơn giản, dễ nhìn. Nhưng hình như căn phòng này rất rộng, thiết bị nội thất ít nhiều cũng không kém khách sạn năm sao là bao nhiêu.

Tổng hợp lại những gì mà bộ não còn ghi lại, loáng thoáng lời nói của Jong In lại hiện lên. Luhan giật mình nhớ lại tất cả, nhận ra tình cảnh hiện tại không mấy khả quan. Luhan tung chăn bước xuống giường, chạy về phía cánh cửa.

"Sao lại khóa? Jong In ngu ngốc, lần này tôi không nhìn mặt cậu nữa"- Luhan nghiến răng nói.

Bề ngoài trông Luhan có vẻ rất tức giận nhưng thực chất, nỗi sợ đang dần lấn chiếm anh. Jong In trước đây rất hung hăng, bá đạo, anh không tin bây giờ tính tình của hắn lại thay đổi. Nếu bắt anh đến đây, không tính là bắt cóc tống tiền thì chắc chắn cũng là muốn giam lỏng hay đại loại là muốn chiếm giữ anh. Hơn nữa, vừa rồi còn mạnh mồm mà nói bao nhiêu lời sắc đá thế kia, thái độ thì lạnh lùng vô tâm, ít nhiều Jong In cũng để bụng. Tâm trí đang rối loạn với mớ suy diễn trong đầu thì tiếng mở của vang lên, Luhan có chút giật mình, đưa tay vuốt ngực tự trấn an bản thân.

"Tỉnh rồi?"

Đúng như dự đoán, Jong In từ bên ngoài bước vào, còn cẩn thận khóa cửa lại rồi cho chìa khóa vào túi. Luhan coi như không nghe thấy câu hỏi, chỉ căng mắt theo dõi nhất cử nhất động trên người Jong In . Jong In tiến một bước, Luhan lại theo bản năng nhích về phía sau một chút. Đến khi Jong In đến bên cạnh thì lưng cũng đã chạm phải thành giường.

"Cậu muốn làm gì?"- Luhan dùng hết can đảm của hai mươi mấy năm qua ra sử dụng, thật cũng không thể hiểu nổi vì cái gì mà Luhan lại cảm thấy sợ hãi Jong In như lúc này đây.

"Tôi đáng sợ đến vậy sao?"- Jong In vẫn không tiến không lui, đứng bất động bên cạnh Luhan. Ánh mắt lại cúi nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, pha chút xót xa.

"..."

Jong In ngồi xuống giường, nhưng hình như nhận ra được suy nghĩ của Luhan, hắn vẫn cố giữ một khoảng cách.

"Nếu cậu cho tôi về nhà, chuyện này coi như chưa xảy ra, tôi vẫn..."

"Ai cho phép em xem như chuyện này chưa xảy ra?? Không có chuyện xem như chưa xảy ra khi hiện thực vẫn đang tiếp diễn, chỉ là con người không muốn quan tâm đến nó thôi"

Luhan còn chưa hết câu thì đã bị Jong In cướp lời, bao nhiêu lời nói ban nãy tính phun ra bây giờ hoàn toàn trôi tuột lại vào cuống họng.

"..."

"Có bao giờ nghĩ em rất quá đáng chưa?"- Jong In nhận thấy lúc nãy có hơi lớn tiếng nên câu sau liền điều tiết giọng nói trầm ổn lại.

"Cậu nghĩ gì lại hỏi tôi câu đó? Chính tôi mới xứng đáng hỏi, Kim Jong In! Có bao giờ cậu nghĩ cậu quá đáng với tôi chưa?"- Luhan nghe thấy câu hỏi của hắn liền y như hóa chất gặp phải xúc tác, liền đáp lại không kiêng nể.

"..."- hắn không nói gì, chỉ ngước nhìn người con trai trước mặt, thoáng thấy hốc mắt người nọ đã hơi đỏ, trong lòng lại nổi lên một trận thương xót.

"Nguyên nhân chia tay tôi không nói anh biết, anh nghĩ tôi có lỗi chứ gì? Thế anh có đoán ra được nguyên nhân tôi muốn chia tay không? Hay chỉ đơn giản là..."

Luhan không nói được nữa, thứ gì đó đang chặn đứng lời nói của anh lại. Không gian yên tĩnh nặng nề, trầm mặc. Giọng Luhan nhỏ dần rồi lạc hẳn vào không khí.

"Để tôi nói cho anh biết, đêm mà anh nhận được tin nhắn của tôi, anh và cô Park Yuri kia đã làm gì?"

Không gào thét, không lớn tiếng, thế nhưng ngữ điệu bình đạm của Luhan lại khiến cho Jong In cả kinh, giật mình nhớ về chuyện năm đó. Thật sự bây giờ mới nhớ ra. Chuyện hôm đó là do ngoài ý muốn, có trách là phải trách Park Yuri kia mưu mô xảo quyệt, muốn có được Jong In liền cho thuốc kích tình vào rượu của hắn. Nào ngờ không hề nghĩ đến Jong In không phải loại người tầm thường, không phải nói sao là nghe vậy, nói chịu trách nhiệm là cả đời phải bên cạnh cô ta, trở thành người đàn ông của cô ta.Nhưng cũng không thể nói Jong In thuộc loại người hèn hạ, ức hiếp phụ nữ, căn bản vì hắn cũng biết, Yuri thật cũng chính là gái làng chơi, chẳng phải loại tốt đẹp gì mà lại nhắc đến ba chữ lần đầu tiên.

Chuyện đã qua, lại là chuyện không hay, hà cớ gì phải nhắc lại nào ngờ đó mới chính là nguyên nhân tan vỡ của hai người. Jong In không kìm được liền kéo người kia vào trong lòng, sau đó lại dỗ dành:

"Anh xin lỗi là do anh, anh đã lừa dối em, coi như anh sai, em tha thứ cho anh có được không?"

"Chuyện đã qua rồi, sao anh không để nó qua đi. Tôi căn bản là không muốn mạo hiểm một lần nữa ở bên cạnh anh"- Luhan vùng mạnh một cái, thoát ra khỏi vòng tay của Jong In.

"Chuyện năm đó hoàn toàn không phải chủ ý của anh, em không tin anh?"- Jong In vội vàng giải thích, nhưng rốt cuộc lại không biết nói gì cho phải, đến giọng nói cũng có phần gấp gáp.

"Chủ ý của ai cũng được, tôi tin vào mắt mình, vào lý trí của mình. Vả lại, anh điều kiện tốt như vậy, tại sao cứ phải luyến tiếc tôi?"

" Luhan..."- cảm giác có thứ gì đó nghẹn đắng lại ở cuống họng, phát âm cái tên đó giờ đây với Jong In quả thực là một vấn đề.

"Thế bây giờ... anh phải làm gì để em tha thứ?" - Jong In run run giọng, cất tiếng nho nhỏ. Cố gắng kiềm nén cho nước mắt không chảy ra từ khóe mắt sớm đã đỏ hoe.

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"- Luhan từng chữ từng chữ một rõ ràng, giọng nói lại thập phần kiên định.

"..." - Jong In không tin vào tai mình, nhìn Luhan hồi lâu sau đó lại buông tiếng thở dài, giọng đầy buồn bã và bi thương.

"Từ giờ, tôi hứa sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, em về đi"

Nói xong, Jong In đút tay vào túi quần, đưa chìa khóa phòng cho Luhan. Nhận lấy chiếc chìa khóa, Luhan đứng dậy, lập tức rời khỏi giường, đi về phía cửa. Vốn dĩ, đoạn đường chẳng có bao xa, 7 bước là tới nhưng Jong In đợi mãi lại chẳng thấy tiếng mở cửa. Anh đứng yên đối mặt với cánh cửa gỗ, nước mắt thoáng rơi xuống mặt đất, vỡ tan.

Nước mắt rơi không phải vì người kia lừa dối, cũng không phải vì từ nay trở đi tất cả sẽ chấm dứt, tất cả chỉ còn tồn tại trong quá khứ, mà chính là trách bản thân tại sao thứ tình cảm không đáng có đó lại vẫn còn tồn tại trong trái tim anh.

[long fic] Hunhan Yêu sao không nói?Where stories live. Discover now