Chương 33

5.9K 310 44
                                    

Trong lòng rối ren như tơ vò, Luhan thơ thẩn nhìn vào màn hình máy tính trước mắt. Thực sự là không có tâm trạng làm việc.

Sự tình hôm qua đến bây giờ anh vẫn nhớ như in...

"Nhà em ở đây sao?"

Sehun dừng xe, nhìn khắp căn nhà một lượt, trong lòng không khỏi thích thú vì ngôi nhà này rất đẹp, lại còn trang nhã, thoáng mát. Xem ra hai năm ở nước ngoài cũng không tính là anh bị bạc đãi.

"Ừ, tôi vào nhà trước. Cảm ơn đã đưa tôi về nhà"

Luhan cũng không đáp lại câu hỏi của Sehun, luống cuống toan đi vào nhà liền bị Sehun nắm tay kéo lại.

"Thật là! Không muốn mời khách vào nhà hay sao?" - Sehun cau mày tỏ vẻ khó chịu, lực đạo ở cổ tay cũng dần buông lỏng, tránh gây đau đớn cho người trước mặt.

"Đã khuya lắm rồi, hôm khác được không?"

Luhan khuôn mặt như mèo nhỏ, khép nép nhìn Sehun, làm cậu cũng không khó tìm thấy điểm đáng yêu của anh.

Thực sự muốn hôn cho vài phát nữa.

"Anh đùa thôi! Vào nhà ngủ sớm, đừng có thức khuya quá"

Sehun buông thả cổ tay có chút đỏ của Luhan, sau đó trực tiếp xoa đầu anh, híp mắt cười rồi chui tọt vào trong xe. Còn không quên vẫy tay tạm biệt anh một cái rồi mới nhấn ga chạy đi.

Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều không có lấy một chi tiết rõ ràng. Sehun hôn anh như vậy là ý gì? Lời anh còn chưa nói hết đã bị cậu cắt ngang.

Rốt cuộc là bản thân bị gì vậy chứ? Vì cái gì mà chỉ cần người đó đứng gần một chút là tim lại đập nhanh? Vì cái gì mà người đó chỉ cần cười với anh một cái thì tim cũng lại đập nhanh? Tim thực sự hỏng rồi.

Nghĩ đến đây, bất chợt anh nhớ đến Hye Rim, cô ấy có đến đây với Sehun không?

Cô ấy với Sehun như thế nào rồi? Có tiến triển tốt đẹp không?

Lại nghĩ, chuyện của hai năm trước và hiện tại dường như không có tương thông với nhau.

Đáng lý ra khi gặp được anh, Sehun phải làm khó làm dễ anh mới phải, chuyện năm đó rõ ràng hai người bọn họ vẫn chưa có hòa giải gì cả. Đùng một cái Sehun lại xuất hiện trước mặt anh, hành động kí quặc khó hiểu đến kì lạ như chưa có việc gì xảy ra.

Trầm mặc suy tư đến hết buổi chiều, khi màn đêm đang dần bao phủ thành phố Paris thơ mộng cũng là lúc Luhan đang thong thả bước từng bước dạo trên vỉa hè. Bởi vì hôm nay anh không muốn về nhà sớm, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc một chút.

Bầu trời tối đen như mực, không có lấy một ngôi sao. Luhan cảm thấy có chút luyến tiếc.

Hình như đây là lần đầu tiên anh ra ngoài vào buổi tối để cảm thụ bầu trời đêm như thế này, công việc gần như ngốn hết thời gian rảnh rỗi, chỉ có mỗi buổi cuối tuần nhưng cũng vì lạ nước lạ cái, thành ra cũng chẳng biết ra ngoài với ai.

Tiếng còi xe vang lên bất ngờ phía sau lưng Luhan làm anh phải quay lại phía sau, cảm thấy chiếc xe hình như đang hướng tới mình, anh chậm rãi bước về phía đó.

[long fic] Hunhan Yêu sao không nói?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ