Chương 28

5.8K 313 65
                                    

Dừng xe ở một quán rượu lớn ở ven đường, Jong In thật tình cũng chỉ vô tình ghé vào, cũng hoàn toàn không có ý định muốn uống rượu. Phục vụ hướng dẫn hai người vào phòng riêng phía sân sau vì yêu cầu của Jong In cần một không gian yên tĩnh để nói chuyện.

Hai người bước vào một căn phòng ở phía cuối hành lang, suốt cả quãng đường đến đây đều không nói với nhau dù chỉ là một câu.

"Chuyện đó là như thế nào?"

Jong In ngồi xuống tấm đệm đặt dưới sàn, lập tức lên tiếng hỏi Sehun.

"Tôi không hiểu"

"Báo kinh tế đang nói đầy ra đó, cái gì mà con gái nhà tài phiệt bị hãm hại gì gì đó, cái cô Hye Rim đó bị tai nạn như thế nào lại liên quan đến Luhan"

Jong In khó chịu lặp lại những gì mình vừa đọc trên tờ báo lúc sáng, ngữ khí không vui vẻ gì còn có chút nóng nảy. Dù hiểu chuyện, nhưng Jong In lại muốn tận tai nghe Sehun lên tiếng về sự việc.

"Xem ra, cậu vẫn còn quan tâm đến Luhan nhiều lắm" - Sehun nhếch môi cười nhạt, ném cho Jong In một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

"Bây giờ không phải là lúc để cậu ghen tuông vớ vẩn, cũng vì loáng thoáng nghe được chuyện này còn có liên quan đến cậu, hơn nữa còn là chuyện tình tay ba giữa cậu, Luhan và cô Hye Rim gì đó nên tôi mới gặp cậu..."

"Thôi được rồi, tóm lại, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết một chuyện, tôi và Luhan hoàn toàn không còn can hệ gì với nhau nữa, sau này chuyện gì có liên quan đến anh ta cũng đừng đến đây tìm tôi"

Sehun cắt ngang lời của Jong In, còn trưng ra vẻ mặt vô cảm, dứt khoác mọi chuyện qua câu nói của mình.

"Cậu..."

Jong In hoàn toàn không hiểu Sehun đang nói cái gì vì hắn vẫn cho rằng hai người họ đang yêu nhau. Còn có, chuyện tình tay ba gì đó cũng là thật sao? Nếu đứng ở góc độ của một người ngoài cuộc như Kim Jong In thì chắc hẳn ai cũng có thể suy đoán rằng vì Luhan làm tổn thương Hye Rim nên Sehun mới đoạn tuyệt với anh.

"Rất vui có phải không? Cậu lại có cơ hội nối lại tình xưa với Luhan rồi đấy, nhưng tôi khuyên cậu, tốt nhất đừng nên yêu thương nhiều quá, không sau này lại phải hối hận"

"Cậu là đang tự nói mình" - Sehun im lặng nhìn xuống mặt bàn, hồi lâu sau mới cất tiếng trả lời.

"Không có"

"Luhan yêu cậu"

"Càng không có" - Sehun cúi mặt, trong lòng nhộn nhạo.

"Cậu đừng có trẻ con như thế!"

"Thế tôi phải trả lời như thế nào? Tôi cho anh ấy không biết bao nhiêu cơ hội, còn rất mực tin tưởng anh ấy, cuối cùng anh ấy có thể nào lại vô tâm vô tình tổn thương tôi, từ chối tôi. Cậu biết tôi là người, thế tôi có thể yêu, vậy tại sao tôi không thể hận"

Anh là người làm em vui, cũng là người làm em đau.

Anh cho em hi vọng, rồi lại làm cho em tuyệt vọng.

Anh cho em sự tin tưởng, rồi lại đan tâm gạt bỏ đi sự tin tưởng đó.

Em có thể sẵn sàng bỏ đi tất cả, bất chấp tất cả để yêu anh, để có thể bên cạnh anh. Vậy tại sao anh lại không thể?

[long fic] Hunhan Yêu sao không nói?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ