Chương 24

5.8K 265 101
                                    

"Anh biết rồi, lát nữa ba mẹ em có tới anh biết mình phải làm gì mà. Được rồi, cúp máy đây"

Sehun thở dài nhìn điện thoại trong lòng bàn tay, cũng đã đến lúc nói cho mẹ cậu biết mọi thứ rồi, chuyện trọng đại như thế này không thể nào giấu giếm thêm được nữa. Chiếc ôtô đỗ ven đường đối diện ngõ nhà Sehun, vì ngõ vào quá hẹp nên ôtô không thể đi qua. Bà Chung không ngừng lên tiếng cằn nhằn Hye Rim đang đi bên cạnh:

"Hye Rim, mẹ rốt cuộc không biết mắt con có vấn đề hay không mà lại chọn đàn ông như thế này, xem này, đến cả ngôi nhà để ở cũng không thể tử tế một chút, đường đi thì lại chật hẹp đến mức xe hơi vào còn không lọt, mẹ hỏi con, sau này con phải sống như thế nào đây hả?"

"Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con là yêu người hay yêu tiền đây? Nếu nói như mẹ thì con ở giá cho xong, ở nhà ôm đống tiền của ba mẹ mà làm chồng"

"Bà cũng đừng vội đánh giá, bà quên mất nó là con trai của chủ tịch Oh à?"- ông Chung đứng bên cạnh nghe vợ than vãn cũng lên tiếng phân trần một chút, e rằng nếu cứ để bà vợ mình cằn nhằn thì có hết ngày cũng chưa hết chuyện.

Một nhà ba người đứng trước một khoảng sân rộng mà nhìn vào căn nhà cũ kĩ trước mắt, lớp sơn bên ngoài dường như đã tróc ra gần hết, đôi chỗ còn lổm chổm vài mảng xi măng do không được lớp sơn bao phủ nên cũng lộ hết ra ngoài, dưới chân tường còn có một tầng rêu mỏng sinh trưởng. Bà Chung do quen sống trong những nơi khang trang nên hiện tại lại rất nhạy cảm với những mùi ẩm mốc chung quanh, bèn đưa tay bịt mũi rồi quay sang lườm chồng mình một cái rồi bước tiếp vào nhà.

"Chào anh chị, tôi là mẹ Sehun, xin mời anh chị vào nhà" - bà Jung ở trong nhà đang bày biện mấy món ăn lên bàn ở phòng khách, thoáng thấy gia đình Hye Rim đến liền bước ra ngoài chào hỏi.

"Chào chị, chị cứ để tôi tự nhiên"

Bà Chung miệng thì vờ cười cười nói nói nhưng tay vẫn bịt chặt mũi, làm bà Jung có chút xấu hổ mà gật đầu một cái rồi đi vào trước.

"Chào hỏi người ta mà còn bịt mũi, thật không có lịch sự gì hết"

"Cha nói phải đó, mẹ làm con mất mặt quá, sau này biết nói chuyện với bác ấy như thế nào?"

"Hai cha con ông im hết cho tôi, còn dám chỉ trích tôi ư? Chỗ này hôi như thế này, tôi còn đứng đây mà nói chuyện với bà ta là tôi đã nể mặt ông và thương con Hye Rim lắm rồi đấy, thật không thể chịu nổi mà, còn dám phàn nàn nữa tôi về ngay cho mấy người biết"

Bà Chung phồng mang trợn má mà mắng cho hai người trước mặt một trận rồi đi theo bà Jung.

"Cháu chào hai bác"

Sehun đứng sẵn trong phòng khách, cúi đầu chào, sau đó kéo ghế mời hai người ngồi.

Hye Rim thấy Sehun có thể vui vẻ chấp thuận mà kết hôn với cô, còn có thái độ lễ phép với cha mẹ liền vui vẻ không thôi mà cười ngốc một hồi, mãi đến khi bị bà Chung đánh vào tay một cái mới tỉnh.

"Còn không mau ngồi xuống"

Sau khi an tọa, bà Chung đưa mắt liếc nhìn đống thức ăn trên bàn, trong lòng không ngừng bĩu môi xem thường, toàn là thức ăn rẻ tiền, nhìn mà phát ngán, còn không biết nguồn gốc ra sao, lỡ đâu còn chưa qua kiểm nghiệm hay không đảm bảo vệ sinh, không khéo lại ngộ độc thực phẩm thì khốn.

[long fic] Hunhan Yêu sao không nói?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ