Chương 16

376 15 1
                                    


72. Tôi cùng hắn nắm tay đi dạo trên phố, cũng chẳng ăn mặc sang trọng như lúc hắn đi làm, hay đi gặp đối tác. Mà đơn giản, thoải mái như những đứa trẻ mới lớn mới biết yêu và được yêu.

Chỉ cần bên nhau tung tăng khắp phố, không cần giàu sang, nhiều tiền. Bên cạnh nhau vui vui vẻ vẻ mới là quan trọng nhất. Và bên hắn tôi được là chính tôi, bông đùa theo cách riêng của tôi.

"Khó tính, em muốn ăn kem"

"Trời lạnh ăn kem không tốt"

"Nhưng em vẫn thích ăn kem"

"Anh mua trà sữa nóng cho em ha, vừa ấm nóng vừa ngọt ngào"

Tên nào đó xoa hai má hồng phúng phính ửng hồng của tôi đầy cưng chiều. Giữa khung trời này, được hắn yêu thương chính là niềm hạnh phúc vô bờ của tôi.

Tôi ôm hắn, như chú mèo nhỏ đang làm nũng, vừa tức cười vừa đáng yêu. Hắn dịu dàng ôm lấy tôi, hôn lên mái tóc bồng bềnh, khiến lòng tôi ấm áp lạ thường.

Tôi yêu hắn có lẽ vì sự dịu dàng ngọt ngào này, tuy hơi khó tính, nhưng vẫn dành riêng sự ngọt ngào duy nhất đó cho tôi.

*****

73. Có hôm tôi đọc một tập truyện nọ, hình ảnh đôi vợ chồng đó lại khiến tôi có chút suy nghĩ. Người chồng thì phải bộn bề công việc, người vợ thì lại rảnh rỗi đến nhàm chán, xem phim xong rồi lại cứ càm ràm mãi. Mỗi tuần còn ép buộc người chồng dành ra hai ngày nghỉ để đưa mình đi dã ngoại. Dù khó chịu, không chấp nhận, xảy ra rạn nứt nhưng hai người họ vẫn chọn lựa bên nhau qua sóng gió đến mười năm. Rồi đến một ngày của năm thứ mười một, người chồng bỗng dưng đề xuất li hôn. Người vợ bàng hoàng, khóc thét trong tuyệt vọng, luôn miệng mắng mỏ người chồng là tên khốn nạn.

"Anh không muốn sống một cuộc sống không mục đích như em. Càng không muốn cùng em buông thả thêm mười năm. Một cái mười năm đã là quá đủ với anh"

Người vợ vẫn nước mắt đầm đìa, còn người chồng thì như buông bỏ được gánh nặng nghĩa tình.

Tôi đưa tên khó tính xem, thì hắn chỉ bâng quơ nói ra hai chữ nhưng lại khiến tôi há hốc mồm tán thành.

"Hết yêu"

Đúng vậy, là hết yêu. Không muốn bên nhau thì người ta có trăm ngàn lí do để người rời xa. Vì chẳng ai muốn sống với một người mà không biết phấn đấu suốt ngày chỉ buông thả bản thân. Nuông chiều bạn một năm là yêu bạn, nhưng không ai có nghĩa vụ nuông chiều bạn cả đời.

*****

74. Cuối năm, mọi nhà đều nôn nao chuẩn bị quà tết để đi thăm hỏi họ hàng. Năm nay cũng không ngoại lệ, tôi cùng tên khó ưa theo cha mẹ chồng đến thăm nhà một họ hàng xa. Người nọ là cô của tên khó ưa, nhưng tính khí bà ta lại khiến tui nghiến răng nghiến lại.

Chúng tôi đến thăm, bà ta mời trà và bánh. Tôi cùng tên khó ưa vừa ngồi xuống thì bà ta liền kéo tay mẹ chồng tôi rồi nói tôi không biết phép tắc, con dâu ai đời lại dám ngồi chung bàn với người lớn trong nhà, cha mẹ chồng ngồi đó thì phải dâng trà dâng bánh mà phục vụ.

Tên khó ưa rất không vui, thái độ thể hiện ra rất rõ, tay nắm chặt tay tôi. Tôi dám đảm bảo bà ta mà nói thêm nữa, tên khó ưa nhà tôi sẽ rạch rõ ranh giới họ hàng với bà ta.

Mẹ chồng tôi cũng thấy không vui, nên mặc kệ lời bà ta nói, đưa bánh ngọt qua cho tôi ăn. Đúng đấy, đây chính là vị mẹ chồng trong mơ của rất nhiều cô gái.

Cha chồng tôi thì thẳng thắn hơn nhiều, không kiêng nể mà nói thẳng với người nọ.

"Con dâu nhà chúng tôi không đến phiên chị đây dạy dỗ. Đến thăm chị đã là nể mặt chị, nên chị hãy biết điều một chút. Mạn phép, gia đình tôi về trước"

Sắc mặt bà cô nọ lúc xanh lúc trắng, cha mẹ chồng tôi cũng vì vậy mà vui vẻ rời đi. Lúc ngồi vào xe, cha chồng tôi quay qua nói với tên khó ưa.

"Họ hàng không phải muốn nói gì thì nói, nói đúng thì con nghe, nói sai thì con nên phản bác. Người chịu khổ dầm mưa dãi nắng với con là vợ con, chứ không phải họ hàng."

Sự ấm áp này tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào. Nhưng ngay giây phút này, tôi biết rằng tôi quả thực có thêm một ông bố và một bà mẹ hết mực yêu thương tôi. Hi vọng mỗi cô gái đều gặp được ba mẹ chồng yêu thương mình như thế.

*****
75. Có mẹ chồng là fan của mình thì có cảm giác gì?

Vừa vui, vừa hồi hộp và vừa muốn trốn đi xa. Tại sao ư? Vì chính là như này đây...

"Con dâu yêu quý của ta ơi, hủ đường của nam chính nữ chính mẹ thích chết mất"

"Ôi nam tám của mẹ"

"Nhân vật nữ phụ này dành nam tám của mẹ, trảm nhanh nhé con dâu"

"CON DÂU, sao con giết chết nam tám của mẹ?"

"..."

Đó là những câu chuyện nhỏ hằng ngày khi tôi bị mẹ chồng gọi tên. Đến cha chồng tôi cũng bất lực vì sự trẻ hóa này.

Mẹ chồng tôi đã ngũ tuần, nhưng nhìng vóc dáng thì thật sự quyến rũ không tả siết. Tâm hồn của mẹ thì vẫn mỏng manh như thiếu nữ, đem lòng mến thương nam tám.

Và số phận của tôi khi không đúng ý mẹ, chính là mẹ mua về những món ngon, nhưng tuyệt nhiên không cho tôi động vào. Mẹ bảo, khi nào nam tám của mẹ sống lại thì mẹ cho tôi ăn.

#Snow

[ĐƯỢC CƯNG CHIỀU ĐẾN HƯ HỎNG]Where stories live. Discover now