Chương 17

404 18 4
                                    


76. Tôi nhớ lúc tôi và tên khó ưa quyết định đi đến hôn nhân, hình như họ hàng nhà tôi ai cũng mỉa mai tôi. Không sai, chính là những người họ hàng "thân thương" của tôi. Chỉ vì lúc đấy tôi vừa tốt nghiệp, gia đình thì lại lâm vào cảnh khốn đốn, vậy mà tôi lại lựa chọn cùng tên khó ưa kết hôn. Nhưng cha mẹ tôi nuôi tôi mấy mươi năm thì vui vẻ ủng hộ, còn những người chưa nuôi tôi lại lấy cái mác họ hàng để làm khó tôi.

Thời gian đầu thì tôi cũng đi làm cực khổ, không phải rảnh rỗi được như hiện tại. Nhưng sau hai năm bươn trải, số tiền tôi tích góp cũng được kha khá. Tôi chia làm hai nửa, một phần biếu cha mẹ chồng, một phần biếu cha mẹ tôi. Đây có lẽ là phần vật chất mà một đứa con hiếu đang nợ họ.

Tiếp đó tôi cùng tên khó ưa phấn đấu thêm hai ba năm thì mua được căn nhà hiện tại. Mua được nhà xong thì hắn lên chức, tôi biến thành cô tác giả nhỏ của mẹ chồng. Cuộc sống màu hồng của tôi bắt đầu từ đây.

Tôi làm dâu nhưng lại còn hơn con đẻ, tên khó ưa đầu tắt mày tối thì tôi cùng mẹ chồng xem phim bàn chuyện nam tám nam chính. Đây hẳn là cuộc sống mà bao nàng mơ ước.

Nhưng chẳng có gì là hiển nhiên cả, phải cố gắng tạo ra giá trị riêng của bản thân thì mới được người khác trân trọng. Hãy nhớ kĩ, đừng vì bất cứ ai mà đánh mất chính mình. Chỉ khi tạo ra giá trị riêng thì tình yêu ta nhận được mới là chân thành nhất.

Sau đó, có lần những người họ hàng đó đến thăm nhà tôi. Mẹ chồng tôi khi biết lúc xưa họ mỉa mai tôi, bà chỉ muốn một cước đạp họ ra khỏi thềm cửa. Nhưng sự sang trọng của một quý cô không cho phép mẹ chồng tôi làm như vậy.

Bà vẫn nhiệt tình chào đón những vị "khách quý" nọ. Mời họ vào bàn dùng trà ăn bánh, nói đủ thứ chuyện. Tôi chẳng biết bà dì thứ mấy nhà tôi có thể mở miệng nói một câu như này.

"Con bé thật có mắt nhìn nga. Gả được cho con trai chị là phúc ba đời tám kiếp của nó"

Vậy lúc trước khi tôi gả đi là ai bảo tôi bất hiếu? Bảo tôi chẳng biết chọn chồng có ngày cũng bị chồng bỏ? Nếu họ không phải họ hàng mà chỉ là những bà hàng xóm nhiều chuyện thì hay biết mấy. Tôi có thể tát mỗi người vài bạt tay để hả cơn giận này rồi.

"Không sai nha, con dâu nhà tôi rất có mắt nhìn. Nếu không làm sao lại kiên quyết lấy thằng con tôi được. Đổi lại là một số người ngu ngốc, sớm đã chê bai thì khi ngủ có mơ cũng chẳng lấy được người tốt. Các bà nói phải không?"

Mẹ chồng tôi quả cao tay, lời nhẹ nhàng "tình ý" thâm sâu. Tên khó ưa nhìn một màng mẹ chồng nàng dâu như vậy thì mỉm cười. Sự ấm áp khi có người thân bảo vệ chính là như vậy, tôi thật sự hạnh phúc đến muốn thét lên đi được.

Bạn sẽ được nhà chồng yêu thương khi bạn có thể tạo ra giá trị của riêng mình. Hãy là một cô gái đặc biệt tạo ta giá trị đặc biệt nhé!

*****

77. Bầu trời gần nhất là khi chúng ta ở cùng thành phố với nhau, nhưng lại xa vời vợi khi mỗi người một phương.

Nhớ về lúc mới yêu, chúng tôi có khoảng hai năm yêu xa. Bình thường chỉ những dịp lễ tết mới có thể gặp nhau vài ngày. Nhưng như vậy thật sự cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.

[ĐƯỢC CƯNG CHIỀU ĐẾN HƯ HỎNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ