Bởi vì Đỗ Lão Lục uy hiếp bọn chúng, trong tay ông đã có một hai thằng mất mạng, bọn mày còn kêu ca, ông giết cả nhà. Dù sao bây giờ giết mấy người cũng lãi mà.

Nông dân vốn nhát gan nên bị Đỗ Lão Lục dọa như vậy liền sợ hãi. Một trăm ngàn thực ra không đủ tiền viện phí, nhưng bọn họ thấy Đỗ Lão Lục hung dữ như vậy nên không dám trêu chọc.

Đỗ Lão Lục sau khi làm chuyện gì chưa bao giờ khiến Ngụy Đức Khang phải lau đít hộ mình, đều tự mình giải quyết. Chỉ riêng việc này đã khiến Ngụy Đức Khang rất coi trọng hắn.

Nửa tiếng sau Đỗ Lão Lục đã chạy tới khu nghỉ dưỡng. Đỗ Lão Lục là tên thân tín nhất của Ngụy Đức Khang ngoài Chu Tiểu Minh và Mã Phong Tử. Có thể nói Ngụy Đức Khang tin hắn hơn cả hai thằng kia.

Nếu không Ngụy Đức Khang cũng không đặt Đỗ Lão Lục vào vị trí phụ trách xây dựng. Chất béo ở đây nhiều gấp mấy lần so với giải tỏa.

Nhưng Đỗ Lão Lục mặc dù tham nhưng nếu tham bao tiền đều viết rõ ràng. Hắn cho đến bây giờ không hề ăn chặn tiền vật liệu, mà chỉ ăn chặn tiền của công nhân. Cho nên Ngụy Đức Khang cũng rất yên tâm.

Chỉ cần công trình không vấn đề, nhà không đổ là Ngụy Đức Khang thỏa mãn. Còn kiếm được tiền là do năng lực của hắn. Ngụy Đức Khang dù có xem sổ sách cũng mặc định cho phép số tiền này vào bụng Đỗ Lão Lục.

Đỗ Lão Lục vì vậy rất cảm kích Ngụy Đức Khang. Mấy năm nay tài sản của hắn cũng đã hơn chục triệu, là tầng lớp trung lưu của xã hội.

“Ngụy Tiến bị người đánh” Ngụy Đức Khang vừa mở miệng đã trực tiếp nói ra.

“Cái gì? Ai dám đánh Ngụy thiếu gia, đúng là muốn chết. Ngụy tổng, ngài nói cho tôi biết, tôi dẫn người đến đập nhà nó”

“Đây là tài liệu về hắn, anh xem đi” Ngụy Đức Khang nói.

Đỗ Lão Lục cầm và nhìn qua. Khi hắn thấy thân phận của Dương Đại Hải thì hơi nhíu mày.

Đỗ Lão Lục mặc dù là kẻ tàn độc nhưng cũng hiểu quy củ xã hội. Người có thân phận như Dương Đại Hải không dễ chọc vào, không phải là đám công nhân nhát gan sợ chuyện.

“Thế nào, dám động nó không?” Ngụy Đức Khang nhìn thấy vẻ mặt của Đỗ Lão Lục liền biết hắn đang nghĩ gì vì vậy hỏi một câu.

Trong mắt Đỗ Lão Lục liền lộ ra một tia tàn độc, hắn nói: “Có gì không dám. Ngụy tổng muốn tôi động hắn, tôi sẽ động”

“Tốt lắm, xem ra tôi không nhìn nhầm người” Ngụy Đức Khang gật đầu hài lòng mà nói: “Chẳng qua tôi không muốn anh đi giết người, mà muốn anh đi phóng hỏa”

“Phóng hỏa? Có ý gì?” Đỗ Lão Lục có chút khó hiểu.

“Công ty của thằng Dương Minh kia. Hừ hừ, anh tìm cơ hội đốt cho tôi” Ngụy Đức Khang cười cười đầy âm hiểm mà nói: “Đây coi như cho hắn một bài học. Tôi nghĩ Dương Đại Hải cũng không vì chuyện này đối đầu với chúng ta. Nếu không tôi cho tên Dương Đại Hải này đẹp mặt”

“Mấy hôm tới anh cứ nghiên cứu việc này. Làm xong thì anh trốn tạm và đừng liên lạc với ai. Chuyện còn lại do tôi xử lý” Ngụy Đức Khang nói.

ngan thuan ngan ai muoi 598-hetWhere stories live. Discover now