830-843

188 0 0

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 830: An bài.

Ngóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn:ST

Tay Dương Minh vừa cầm lấy tờ chi phiếu thì một tên sau lưng Lưu Cát Hạo đã đi tới, tay hắn như cầm vật gì đó rút từ sau lưng ra: “Bỏ ra”

Dương Minh nhíu mày. hắn vốn không thích gây chuyện, nếu Trương Tân thật sự thích Vương Mi mà Vương Mi lại nợ tiền Lưu Cát Hạo thì trả lại là được.

Chẳng qua hắn không muốn gây chuyện nhưng Lưu Cát Hạo lại muốn cướp tiền.

Dương Minh tức giận đưa tay ra trước giữ được thứ mà tên kia kéo ra, thì ra đó là một thanh đao.

Dương Minh cười lạnh một tiếng rồi vứt đao đến trước mặt Lưu Cát Hạo: “Đừng giở trò trước mặt tao. Lúc tao ra ngoài thì bọn mày không biết đang làm gì”

Lưu Cát Hạo không khỏi sợ hãi. Hắn vốn tưởng dễ bắt nạt cả Dương Minh và Trương Tân nhưng không ngờ đối phương lại có thân thủ như vậy.

Nghe Dương Minh nói như vậy, Lưu Cát Hạo thầm nghĩ chắc tên này cũng là côn đồ, hắn không khỏi thầm than xem ra không dễ làm người này. Lưu Cát Hạo cũng sợ phức tạp vì thế lựa chọn thu tiền thôi. Hắn có chút xấu hổ lấy giấy vay tiền ra, cười nói: “Ha ha, chỉ đùa chút thôi. Chúng ta đều là người lịch sự, không nên động đao động súng”

“Như vậy còn được” Dương Minh thầm khinh bỉ Lưu Cát Hạo hèn hạ.

Cầm lấy giấy vay, Dương Minh nhìn thoáng qua thấy không có vấn đề gì liền xé đôi rồi ném vào cốc nước của Trương Tân. Chữ trên giấy bị nước làm mờ và trở nên mơ hồ.

Trương Tân càng tuyệt hơn, bưng cốc lên uống sạch.

“Đi thôi” Dương Minh vừa nói liền đứng dậy, hắn nói với Trương Tân: “Mang cô ta về khách sạn”

Trương Tân lặng lẽ đứng dậy kéo Vương Mi. Vương Mi lúc này cũng đã run rẩy đứng cạnh Trương Tân. Cô hiểu rõ Trương Tân vừa nãy uống cốc nước và kéo tay mình là có ý gì.

Vương Mi không khỏi cảm thấy mình được giải thoát, sau này không cần phải làm người dối trá nữa. Ở bên Trương Tân thì dù nghèo hay giàu đều được mà. Vương Mi đột nhiên cảm thấy mình không cần gì hết, chỉ cần có thể sống hạnh phúc bên người đàn ông này là được rồi.

Dương Minh mới đi được hai bước đã quay lại, đi tới trước mặt Lưu Cát Hạo rồi cầm thanh đao lên.

“Mày ... mày muốn làm gì?” Lưu Cát Hạo sợ hãi, hắn nghĩ Dương Minh đổi ý muốn ra tay với mình.

“Đao này rất tốt, cho tao mượn mấy năm” Dương Minh vỗ vai Lưu Cát Hạo mà nói.

“A?” Lưu Cát Hạo ngẩn ra một chút rồi gật đầu. Một thanh đao mà thôi, thích thì cứ cầm.

Dương Minh cầm đao rồi cùng Trương Tân, Vương Mi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Dương Minh đã tiện tay vứt thanh đao vào thùng rác.

“Lão Đại, sao mày lại ném đi vậy?” Trương Tân có chút khó hiểu nhìn Dương Minh.

“Lừa hắn thôi, tao cần đao này làm gì?” Dương Minh cười nói.

ngan thuan ngan ai muoi 598-hetĐọc truyện này MIỄN PHÍ!