Chương 53

1.8K 106 10
                                    

Edit: Vong Cơ

Ngày hôm sau vừa lúc là cuối tuần, Nguyễn Manh tỉnh dậy từ sớm, nhìn mưa đang rơi ngoài cửa sổ, tâm tình của cô trở nên rất tốt, cuối cùng cũng đến ngày mát mẻ hơn một chút.

Ra khỏi phòng, Trần Mặc đã chuẩn bị bữa sáng, Nguyễn Manh giống như bình thường, mặt mày bình tĩnh tự nhiên mà đi qua hỏi anh, "Sớm, tối hôm qua trời mưa, cậu ngủ ngon không?"

Sắc mặt Trần Mặc không được tự nhiên, né tránh ánh mắt của Nguyễn Manh. Buổi sáng tỉnh dậy nhìn quần áo và khăn trải giường, giống như nhắc nhở anh giấc mộng chân thật phát sinh đêm hôm qua.

Không đợi anh trả lời, laptop đặt trên bàn vang lên hai tiếng, Trần Mặc ngay lập tức mở laptop ra, nhìn vào.

Nguyễn Manh không biết nội tâm của Trần Mặc lúc này, nhưng cô cũng biết anh không thích nói chuyện phiếm, vì thế tiếp tục hỏi, "Cuối tuần còn có việc à?"

Vấn đề này Trần Mặc có thể trả lời, anh vừa đánh máy vừa trả lời cô, "Lập trình danh sách, mỗi tháng một lần."

Nguyễn Manh hỏi, "Danh sách gì?"

"Lập trình ngôn ngữ toán học."(*)

(*)Đoạn đối thoại này là tớ dùng convert để edit, có gì sai sót mong mọi người góp ý và thông cảm ạ ><

Vẻ mặt Nguyễn Manh mơ màng, may mắn là cô đã quen với bộ não thiên tài khác người của Trần Mặc, cô thuận miệng hỏi, "Một danh sách này cậu được trả bao nhiêu?"

"Một trăm ngàn."(*)

(*) 327.267.739,60 VND (theo google)

Nguyễn Manh kinh ngạc mở to miệng, đừng nhìn vào chức vị tổng giám đốc nho nhỏ, thực tế còn kiếm được nhiều tiền hơn là người làm bà chủ như cô.

"Cậu làm việc này bao lâu rồi?"

"Lên đại học đã bắt đầu làm."

“....." Ban đầu cô còn cho rằng mình là người lập nghiệp sớm nhất trong đám bạn cùng trang lứa, đúng là học bá chính là học bá, thiên tài chính là thiên tài, cùng loại người thường giống như cô quả thực rất khác biệt.

Cả một buổi sáng, Trần Mặc ngồi trước máy tính bận rộn làm việc, Nguyễn Manh nằm nghiêng người trên sô pha chơi game, ngày hôm qua Trần Mặc chơi giúp cô lên hạng 1, được thưởng rất nhiều trang bị, cô càng chơi càng hăng hái.

Bữa trưa Trần Mặc muốn nấu cơm, nhưng khi anh ngẩng đầu lên từ máy tính thì Nguyễn Manh đã gọi xong cơm hộp. Hai người ăn xong, Trần Mặc không ngủ trưa mà tiếp tục làm việc.

Buổi chiều, Triệu Văn Hách gọi điện thoại đến cho Nguyễn Manh, báo cáo tỉ mỉ chuyện ở câu lạc bộ cho cô, cuối cùng, cậu ta nói, "Mạnh Hàn vẫn luôn muốn tới thăm cậu, nhưng tớ nghĩ Trần Mặc cũng ở đó nữa, không biết có tiện hay không?"

"Vết thương không nghiêm trọng, không cần tới, cậu quản tốt chuyện ở câu lạc bộ là được."

Triệu Văn Hách giọng điệu khoa trương, "Nói cái gì vậy, đều là bạn bè, cậu bị thương sao có thể không đi thăm chứ!" Sự thật là cậu ta muốn xem phản ứng của Mạnh Hàn và Trần Mặc khi gặp mặt nhau hơn.

[ HOÀN ] Bạn Trai Thiên Tài - La Lí La SáchWhere stories live. Discover now