Chương 23:

2.3K 159 16
                                    

Trans: Thanh Nhàn
Edit+Beta: Chin

Tạo ra và lan truyền tin đồn luôn là thú vui của mấy người rảnh rỗi.

Nhưng lần đầu tiên Trần Mặc lại vướng vào mấy chuyện này. Ở trường trung học trọng điểm này thì thành tích vẫn là thứ quan trọng nhất, tin đồn ác ý và không đúng sự thật kiểu này thật sự là chẳng hề ảnh hưởng đến cậu.

Nếu bạn giỏi ở một phương diện nào đó, bạn sẽ nhận được sự khoan dung của mọi người.

Giống như Triệu Văn Hách nói, học bá ý mà, không phải là luôn khác biệt sao, không thích nói chuyện cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Chẳng mấy chốc, một ngày cuối tuần khác lại đến.

Trần Mặc dậy từ sớm để giặt đồ và dọn phòng, sau đó cậu lấy một chiếc áo sơ mi trắng, cẩn thận mặc vào, ngồi thẳng tại bàn chờ đợi, cho đến khi xe của Trần Vĩnh Quốc rời đi.

Hình như mọi người lại quên, hôm nay là sinh nhật cậu.

Lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, cậu quay lại, là Nguyễn Manh.

Cô bước vào, hai tay giấu sau lưng, mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu, "Trần Mặc, chúc mừng sinh nhật cậu."

Nói xong, cô đưa hai tay ra, trong lòng bàn tay nhỏ xinh là một sợi dây chỉ màu đỏ, bên dưới có con rùa nhỏ còn đang lắc qua lắc lại, trên lưng còn được thắt nơ hình con bướm nhỏ xinh.

Nguyễn Manh đặt con rùa lên bàn, "Nuôi rùa rất tốt vì tuổi thọ của chúng rất dài. Chúng ta sẽ nuôi nó thật tốt, thật lâu nha, ^○^."

Trần Mặc cầm con rùa lên, đặt nó vào tay, rùa nhỏ có kích thước gần bằng một quả trứng. Cậu nhìn Nguyễn Manh, "Cảm ơn."

Lần này vẫn chỉ có Nguyễn Manh là nhớ sinh nhật của cậu.

Nguyễn Manh khoát tay, "Cậu có thích không? Nó có thể ở bên cậu rất lâu đấy."

Trần Mặc nhìn con rùa nhỏ đang bò trên bàn, rồi gật đầu, "Thích."

Nguyễn Manh nhẹ nhõm. Mỗi lần sinh nhật cô, Trần Mặc đều tặng cô quà cậu tự làm, nhưng cô lại không giỏi mấy thứ này.

Mỗi lần tặng quà, cô phải suy nghĩ rất lâu. Trần Mặc không thích ồn ào, lại càng không thích mọi thứ bị xáo trộn. Lúc đi ngang qua một cửa hàng thú cưng, cô đột nhiên nghĩ đến việc tặng cho cậu một con rùa. Nó dễ nuôi, không ồn ào và có thể sống rất lâu nữa.

Trần Mặc cẩn thận tháo sợi dây màu đỏ trên con rùa xuống, sau đó lại đặt con rùa xuống đất cho nó tự do di chuyển.

Sau đó, cậu bắt đầu tham khảo tư liệu về cách nuôi rùa.

Nguyễn Manh đã tặng quà xong, duỗi eo một cái, cô muốn về nhà ngủ tiếp.

Trước khi ra cửa, cô quay đầu nói với Trần Mặc, "Trần Mặc, chúc mừng cậu thêm một tuổi mới nha.

Trần Mặc quay lại nhìn cô. Cuối thu, ban đêm dài hơn, trời đã sáng từ lâu nhưng vẫn không có một tia nắng nào. Căn phòng được thắp sáng bằng ánh đèn mờ, tạo thành một quầng sáng ấm áp soi rọi lên cô gái ở phía đối diện. Cô gái này xuất hiện trước mặt cậu năm bảy tuổi, đáng yêu, rực rỡ.

[ HOÀN ] Bạn Trai Thiên Tài - La Lí La SáchWhere stories live. Discover now