Chương 21: Kết

1.5K 45 18
                                    

Lúc sau bà ngoại cô bước vào trong... Vệ sĩ của bà đi đến bỏ khăn ra khỏi miệng cô. Cũng cúi xuống tháo dây đang trói tay cô ra.

-Mặc quần dày, còn độn mông, cô cũng lắm chiêu nhỉ? Bảo sao bước được vào nhà con gái tôi. - Bà ngoại khinh thường cô.

-Con... con xin lỗi. - Thiên Di sợ sệt.

-Thôi, sau này không cần đến, tôi sẽ tự bảo với con tôi.

Nhắc đến mẹ, Thiên Di còn sợ hơn hết, nếu mẹ mà biết, chắc có lẽ từ mặt cô luôn rồi.

-Con xin lỗi... lần sau con không dám vậy nữa. - Thiên Di gấp gáp.

Bà ngoại quay người đi, vệ sĩ đã cởi trói ở thắt lưng cô, Thiên Di nhào người đến ôm lấy chân bà nài nỉ.

Sĩ diện cô không cần nữa, đến đây rồi làm gì còn thể diện.

-Con xin lỗi.

-Bỏ tôi ra! - Nhã Thạch quát.

-Con xin lỗi, bà muốn phạt con sao cũng được, con chịu hết! Bà đừng nói với mẹ! - Thiên Di van xin.

Nhã Thạch nhìn xuống, cũng không cảm thấy đáng thương.

-Sợ mẹ lắm nhỉ?

-Con xin lỗi...

-Được thôi. 50 roi, bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày 50 roi. - Nhã Thạch ra tăng số lượng.

Thiên Di nghe xong mà người run bắn.

-Cởi quần ra đánh. - Nhã Thạch nói.

-Đừng...

-Ý kiến?

-...Không... ạ.

Cô đâu có lựa chọn, đã là đến đây, mặt mũi cũng đâu còn.

Nhã Thạch đi ra, Thiên Di nằm lên ghế.

Vệ sĩ trói thắt lưng cô, Thiên Di nhét khăn vào miệng.

Quần cô bị người ta kéo xuống.

"Chát" "chát" "chát"

"Chát" "chát" "chát"

Vết roi mới chồng lên vết roi cũ, Thiên Di đau đớn không thôi, cũng sẽ không có ai đến cứu cô đâu, xin cho cô càng không có.

"Chát" "chát" "chát"

"Chát" "chát" "chát"

Động lực là gì? Chính là tự tưởng tượng ra cảnh mẹ ở nhà đã chuẩn bị món ngon cô thích chờ cô về ăn, lo lắng cho cô nên mời bác sĩ đến tận nhà thăm khám. Cũng sợ cô không đi về được nên cử lái xe đưa đón cô...

Hôm qua mông đau không tắm nổi, mẹ lau người cho cô, hôm nay có lẽ cũng như vậy.

"Chát" "chát" "chát"

Nhưng tưởng tượng thế nào cũng không thể thoát khỏi hiện thực tàn nhẫn.

Đau...

Rát...

Rách da...

Có khi nào chảy máu luôn không...

Thiên Di chịu xong trận đòn, tự kéo quần lên, đúng là quần độn lẫn vải quần dày chạm vết thương càng khiến cô thống khổ.

[Huấn Văn] Có Một Kiểu Hạnh Phúc Mang Tên Đoàn TụWhere stories live. Discover now