Chương 7: Thiên vị

836 29 5
                                    

Tiếng nói chuyện bên tai vang lên, Khánh Châu đã tỉnh dậy, nhưng cô chưa vội mở mắt nhìn, cô biết người ở trong phòng này là mẹ và chị.

Cô cũng không dám chắc mình sẽ đối diện với họ thế nào, Khánh Châu rất tinh, cô biết mình đã ngất đi rồi được đưa tới bệnh viện.

Cô còn nhớ hồi nhỏ, cứ vào viện là cô ghét, cho dù có thế nào ở nơi đây luôn có mùi đặc trưng, cho dù có không mở mắt nhìn cũng đủ để cô nhận ra.

-Chờ em dậy con đút cho em ăn, mẹ không ở lại với em sao? Con xin lỗi vì đã đánh em như vậy.

-Có gì mà phải xin lỗi, nó bị đánh như vậy đáng lắm. Súp mẹ nấu cho con ăn, ai nấu cho nó? Nó tỉnh dậy còn dư thì để nó ăn, không thì thôi con cứ ăn hết đi.

Đan Tâm nấu món súp mà Khánh Châu thích ăn mang đến, nhưng bà cứ luôn miệng phủ nhận tình thương của mình. Thanh Hà nghe mẹ nói xong thấy buồn phiền, chỉ sợ sau khi Khánh Châu tỉnh dậy rồi bà vẫn khó chịu với cô.

Nghe những gì được thuật lại, chính chị cũng cảm thấy đối với một đứa được cưng chiều bao bọc như Khánh Châu, được mẹ yêu thương từ bé đến lớn, mà lúc nghe mẹ nói ra câu đó chắc hẳn phải đau lòng nhường nào. Bảo sao mà cô không về, có lẽ cô cảm thấy mẹ không cần mình, hối hận vì đã mang thai rồi sinh ra một đứa như cô trên cuộc đời này.

Khánh Châu nhói lòng thật, mẹ dường như không còn thương mình nữa, cô cố hết sức để ngăn cản bản thân, cô không thể khóc được, ai cần sự thương hại cơ chứ?

Khánh Châu mở mắt, cũng không cần phải nói những lời đó với một kẻ đang hôn mê làm gì, cô tỉnh rồi đây, bà còn gì oán trách trút ra một thể, dù sao cũng chẳng phải lần đầu cô nghe.

-Châu, em tỉnh rồi? Em thấy thế nào? Còn đau nhiều đúng không? Sao lại không thoa thuốc chứ? Sao không gọi chị?

Thanh Hà thấy em gái mở mắt, chị nhanh chân bước đến cạnh giường cô, cúi xuống hỏi han.

-Em không sao.

Thật ra đau hơn cái đau ở thể xác, là cái đau trong lòng.

-Mẹ về trước đây.

Đan Tâm thở phào khi con gái út đã tỉnh lại, nhưng ngoài mặt bà lạnh tanh, cũng chẳng thèm nói với Khánh Châu một lời.

Thanh Hà bối rối, chị không biết phải làm thế nào để mẹ hết giận em. Chị có từng căm hận cô thật, nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, khi thấy cô biết hối cải, còn vứt bỏ tự tôn trước mặt chị, bộ dạng cam chịu, ăn năn đó chị lại chẳng nỡ.

-Mẹ có mang súp đến đây, chị lấy cho em ăn nhé?

Thanh Hà chỉ vào cặp lồng giữ nhiệt ở trên bàn.

-Chị ăn đi. Mẹ mang đến cho chị mà, em tranh với chị bao năm rồi, cũng lười muốn tranh tiếp.

Khánh Châu nắm chặt lấy chăn, cũng chẳng thiết tha điều gì.

-Em đừng nói như vậy, mẹ lo cho em lắm, mẹ chỉ là đang giận mới nói thế thôi.

-Chị tiếp xúc với mẹ chưa lâu, sao chị hiểu rõ tính mẹ như vậy? Em không muốn cãi nhau với chị.

[Huấn Văn] Có Một Kiểu Hạnh Phúc Mang Tên Đoàn TụWhere stories live. Discover now