Chương 4

1.3K 47 0
                                    

Giang Trân không nhận lịch trình hôm nay mà dành thời gian để đi chọn quà cho mẹ. Chị chọn mua một cái lắc chân. Giang Trân tính rủ em đi cùng nhưng không biết Thiên Di mua gì, chị sợ mình chọn đồ cao cấp sẽ khiến Thiên Di tủi thân nhớ lại chuyện lúc trước.

Giang Trân cẩn thận nhắn tin cho Thiên Di báo lại giờ giấc cụ thể. Thiên Di đang nằm im trong phòng, mông cô đau nhói, không muốn động đậy. Chị giúp việc tên Thoa đã phục vụ cô lâu năm, biết rõ mối quan hệ trong nhà nên thấy thương cảm thay cho cô. Chị nấu cho cô bát cháo mang vào phòng. Thiên Di mệt mỏi không muốn ăn, cũng không cho chị động vào người mình.

-Em chỉ muốn nghỉ thôi. - Thiên Di bảo với chị Thoa. Chị hết cách, đành phải mang bát cháo ra ngoài. Chị định bụng nếu lát cô đói chị sẽ đun lại cháo cho cô ăn.

Chị Thoa làm mấy việc vặt trong nhà, tiếng chuông cửa vang lên, chị nhìn qua chuông màn hình thì đó là Giang Trân. Chị mở cửa cho Giang Trân vào.

-Thiên Di đâu rồi chị? - Giang Trân hỏi.

-Em ấy ở trong phòng. - Chị Thoa nói.

Giang Trân nhận ra vẻ bất thường trên gương mặt chị. Nếu chỉ đơn thuần là ở trong phòng thôi thì biểu cảm của chị sẽ không u buồn thế này.

Giang Trân ban nãy nhắn tin cho Thiên Di, chỉ thấy cô bảo ở nhà. Bỗng dưng linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Giang Trân để hết túi xách bên ngoài rồi vào phòng xem Thiên Di thế nào.

Cửa mở, Thiên Di vẫn để một cái đèn, Giang Trân bật hết đèn lên, chị thấy cảnh tượng Thiên Di nằm sấp trên giường, trên gương mặt còn ướt đẫm mồ hôi, bộ đồ đang mặc cũng vậy. Giang Trân đi tới sờ vào trán cô.

-Hơi sốt? - Giang Trân hoảng hốt kêu. Chị tính lật ngửa người cô lại nhưng Thiên Di nhăn nhó mặt mày, miệng kêu đau.

-Em bị thương ở đâu? - Giang Trân hỏi, Thiên Di không đáp, cũng không buồn nhìn chị.

Giang Trân chỉ đơn thuần chạm nhẹ vào mông cô.

-Đây à? - Chị chỉ hỏi vu vơ mà thôi nhưng nhận được cái gật đầu của cô.

Giang Trân tính kéo quần cô xuống nhưng Thiên Di với tay cản tay chị. Tuy là hai chị em nhưng thời gian cô và chị bên nhau cũng ít, chưa từng thay đồ trước mặt nhau bao giờ nên việc chị cởi quần cô xuống Thiên Di cảm thấy ngại.

-Em ngại cái nỗi gì? Bỏ tay chị xem nào. - Giang Trân sốt ruột, gạt luôn tay em gái ra rồi cẩn thận kéo quần cô xuống.

Toàn bộ phần mông sưng tím cả lên, Giang Trân có thể khẳng định không thể nào bị ngã mà chấn thương như vậy. Trông như bị đánh mới khiến cả phần mông bầm tím.

Giang Trân không hỏi Thiên Di, mà cô đứng dậy đi ra ngoài hỏi chị Thoa.

-Chị Thoa, xảy ra chuyện gì vậy?

-Bà chủ đến đây, lúc chị về thì em ấy đã thành ra như vậy rồi. Dì Ninh Vân cũng đi cùng, còn đi với một vệ sĩ nữa, chị tránh mặt nên không chứng kiến sự việc. - Chị Thoa tóm tắt.

-Mẹ em đến đây? - Giang Trân nghi ngờ, không thể nào vô duyên vô cớ bà đến tìm Thiên Di được. Trước giờ bà còn không buồn đặt chân đến đây, toàn là dì Ninh Vân tới.

[Huấn Văn] Có Một Kiểu Hạnh Phúc Mang Tên Đoàn TụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ