Chương 20

1K 32 0
                                    

Những ngày dưỡng thương của Thiên Di trôi qua thật sự êm đềm, sau trận đòn đó, mẹ và chị cưng cô hết sức. Cảm giác những chuyện quá khứ đều có thể nhẹ nhàng cho qua, cũng chẳng có gì phải tiếc nuối. Cô cảm thấy trân trọng hiện tại, tận hưởng khoảnh khắc gia đình sum vầy này.

"Hoá ra là con út sướng như vậy."

Suốt mấy tháng trời, Thiên Di cứ tung tăng vui vẻ, công việc ở tiệm thêu phát triển tốt, tình cảm gia đình gia tăng, còn việc học, đã có mẹ cô và dì Ninh Vân đứng ra bảo kê nên cho dù Giang Trân không thích em mình chỉ kì thi mới có mặt nhưng cũng không thể ý kiến.

Thiên Di còn đích thân thiết kế và thêu những bộ váy cho Nhã Lam mặc, bà rất yêu thích. Nhã Lam cũng tự hào khi cô con gái út ngày càng thành công, cũng rất ngoan ngoãn.

-Nay mẹ về sớm thế? - Thiên Di mở cửa vào, thấy đôi giày hàng hiệu để trên giá, cô còn tưởng giày của mẹ để đó.

-Di...

Nhã Lam đứng hình, không ngờ Thiên Di sẽ về vào giờ này, Thiên Di ra nước ngoài bàn công chuyện mấy hôm, theo lịch rõ ràng tối nay cô mới về đến nhà.

-Dạ? Cháu chào bà. - Thiên Di không biết người đang ngồi cùng mẹ là ai, chỉ thấy lớn tuổi nên cô chào hỏi.

-Bà? Mẹ? - Người phụ nữ khoảng gần 70 tuổi nhưng vẻ ngoài rất trẻ trung, nhìn chỉ như hơn 50 mà thôi.

Bà nhìn Thiên Di đánh giá một lượt.

-Đây là cái đứa mà con bảo đã bỏ ở trại trẻ mồ côi?

Bà tên Nhã Thạch, là mẹ đẻ của Nhã Lam, cũng là bà ngoại của cô.

Nhã Lam chưa từng thấy khó xử, nhưng lúc này đây, bà như trở thành một người khác.

Sở dĩ Nhã Thạch nhận ra ngay Thiên Di, vì cô trông rất giống người đàn ông năm xưa khiến mẹ cô mang thai ngoài ý muốn. Nhìn thấy Thiên Di, Nhã Thạch lại nhớ lại sự việc năm đó.

Bà đã hết mực khuyên can, bắt ép Nhã Lam bỏ cái thai, bản thân Nhã Lam cũng rất căm hận bố của Thiên Di nhưng khi đến một phòng khám tư chuyên giải quyết những ca nạo phá, bà thấy cảnh người mẹ đau đớn có, thở phào nhẹ nhõm có nhưng điều khiến bà ám ảnh là những đứa trẻ không biết đã trong hình hài thế nào được cho vào những túi ni lông đen mang ra.

Bà chỉ biết trong túi là sinh mệnh đã chết, còn rốt cuộc hình hài như nào bà cũng không được nhìn thấy.

Thai nhi trong bụng mẹ, bị chính người mẹ giao cho kẻ khác giết chết, rồi lại nằm trong những túi ni lông đen không biết đi đâu. Nhã Lam lúc này bất giác chạm tay vào bụng mình.

Bà... dù hận bố cô, dù hận chính đứa trẻ là "sản phẩm" của việc ông ta chuốc thuốc mình rồi làm những chuyện bỉ ổi, nhưng nghĩ đến cảnh cô cũng sẽ phải nằm trong túi ni lông đen đó, bà nhói lòng.

Bác sĩ gọi tên, Nhã Lam bần thần rồi quyết định đứng dậy rời đi. Ninh Vân khi đó còn là quản lý của Nhã Lam, nghe tin Nhã Lam định phá thai đã vội vã chạy đến, rồi thở phào nhẹ nhõm khi bà không làm vậy.

Về đến nhà, Nhã Lam lần đầu trong đời bị mẹ đánh một trận, bà lấy lưng mình đỡ roi, ôm chặt lấy bụng.

Nhã Thạch khi đó cũng biết nếu đánh đến sảy thai sẽ làm hại con gái mình, bà không đánh nữa, nhưng yêu cầu Nhã Lam phải đưa đứa trẻ đó vào trại trẻ mồ côi. Nhã Lam cũng không mặn mà gì với việc nuôi dưỡng Thiên Di nên đồng ý.

[Huấn Văn] Có Một Kiểu Hạnh Phúc Mang Tên Đoàn TụWhere stories live. Discover now