Chương 12

1K 39 3
                                    

Giang Trân nhờ Thiên Di thêu giúp mình một mẫu hoa trên váy để chị mặc đi dự sự kiện khai trương nhãn hàng mà chị làm đại diện.

Thiên Di sau khi cho chị xem mẫu mình định thêu lên và nhận được cái gật đầu từ chị thì cô bắt đầu tác phẩm.

Đó là mẫu hoa anh đào, cô tự tin rằng khi được thêu lên chiếc váy của chị sẽ tạo ra điểm nhấn vô cùng thu hút.

Thiên Di về nhà, Giang Trân hôm nay về nhà sớm, Thiên Di vừa về thì chị sang gõ cửa phòng cô.

Thiên Di tưởng chị sang chuyện trò gì với mình, cô vẫn mải mê với bộ phim đang xem dở trên ipad.

Giang Trân đi đến, lấy ipad của cô khiến Thiên Di phải ngửng mặt nhìn chị.

-Kết quả học tập của em sao lại kém đến như vậy? Em vẫn thường xuyên nghỉ học? - Giang Trân cầm tờ bảng điểm trên tay và cả tờ giấy ghi rõ số buổi nghỉ học của cô.

-Em bận công việc ở cửa tiệm mà. - Thiên Di nói. Cô đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình.

-Bận công việc ở tiệm? Sao chị thấy em đâu có dành thời gian ở tiệm mấy đâu? Toàn thấy đi chơi thôi? - Giang Trân cau mày mắng.

-Em cũng phải giải trí chứ? - Thiên Di không vui khi chị mắng mỏ mình như vậy.

-Chị không đồng ý em nghỉ học nhiều thế này đâu! Học hành tử tế vào cho chị! - Giang Trân lớn tiếng.

Thiên Di coi như không nghe thấy, cô không đáp. Giang Trân bực mình với thái độ của em. Cô đang đứng bên bàn làm việc, mở laptop của mình ra. Cô đứng hướng phía trước của cái bàn. Giang Trân đi thẳng đến, vớ được ngay cây thước Thiên Di để trên bàn để đo và kẻ, vẽ, cây thước gỗ không dày lắm dài 30 cm.

Thiên Di không để ý đến chị, chỉ khi cô thấy nhói đau ở mông mới bất ngờ với việc chị làm.

"Bốp" - Ái!

Thiên Di giật mình, tay phải vòng ra sau xoa lấy mông.

-Chị làm cái gì đấy?!! - Thiên Di cũng lớn tiếng.

-Làm gì?! Đánh em một trận cho chừa cái thói học hành chểnh mảng chị nói không nghe đi! - Giang Trân nạt lại, cô kéo tay trái Thiên Di, đồng thời quất thêm một cái nữa.

"Bốp" - Aaa

-Chị điên vừa thôi! - Thiên Di cũng nổi cáu, không ngờ mình lại bị đánh như vậy. Cô cũng đâu còn nhỏ gì mà mỗi việc học thôi chị cũng lôi cô ra đánh đòn.

-Em nói cái gì?! Còn bướng này! - Ngay sau câu nói là một thước nữa hạ xuống mông Thiên Di khiến cô thiếu điều nhảy cẫng lên.

"Bốp" - A! Chị buông em ra!

Thiên Di nhịn không nổi, cô giằng tay ra, giây phút chị kéo em giằng cô dùng tay đẩy mạnh một cái vào vai Giang Trân khiến chị mất đà bị ngã, khuỷu tay chị va vào cạnh bàn.

-Au... - Giang Trân xuýt xoa

Giang Trân nhăn mày vì đau. Chị ôm lấy tay. Đúng lúc này Nhã Lam xuất hiện ở cửa phòng cùng dì Ninh Vân, cả hai chạy đến đỡ Giang Trân.

[Huấn Văn] Có Một Kiểu Hạnh Phúc Mang Tên Đoàn TụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ