Chương 6

12.8K 421 27
                                    

Editor: Dánh

Cô nhanh chóng cúi đầu, không dám lại xem Thương Yến. Qua vài giây cũng không nghe tiếng anh nói chuyện, tim Kiều Nguyệt đập nhanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, yết hầu căng thẳng.

Cô nhớ tới mấy ngày trước cúp điện thoại của anh, còn thay đổi số điện thoại, sợ đến muốn khóc.

Thương Oánh Oánh phát hiện Kiều Nguyệt không thích hợp, cô cầm tay Kiều Nguyệt kinh ngạc nói: "Nguyệt Nguyệt, cậu có sao không? Sao tay đổ nhiều đầy mồ hôi thế này? Không thoải mái chỗ nào?"

Kiều Nguyệt nhìn thoáng qua Thương Oánh Oánh, lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Oánh Oánh, tớ không sao."

Thanh âm cô rất nhỏ, bởi vì sợ hãi Thương Yến, giọng mang theo âm run, nghe vào đáng thương lại bất lực.

Nguyên bản nhìn quần áo của Kiều Nguyệt, Thương Yến không vui lạnh mặt, chuẩn bị giáo huấn cô. Hiện tại nghe thanh âm nho nhỏ mềm mại lại đáng thương của cô, đầu quả tim Thương Yến liền mềm nhũn.

Anh nhớ tới ba ngày trước, thân thể cô hình như không thoải mái, cơn giận giảm vài phần. Bước vài bước lên trước, duỗi tay muốn ôm Kiều Nguyệt.

Chỉ là anh vừa mới vươn tay, Kiều Nguyệt liền kéo tay Thương Oánh Oánh, mặt đầy hoảng sợ lui về sau, hốc mắt cô đỏ bừng, thanh âm run rẩy nói: "Chú, xin, xin, xin lỗi, cháu, cháu ..." Không phải cố ý cúp điện thoại của chú.

Câu cuối cô không nói nổi thành lời, miệng Kiều Nguyệt trương trương, thân thể cô khẽ run, mở to đôi mắt ngập nước mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thương Yến.

Tay Thương Yến chậm rãi buông, nhìn hai mắt cô gái hồng hồng, thân thể còn đang run rẩy. Tưởng là cô lạnh, sắc mặt lại trầm xuống.

Rõ ràng thân thể không thoải mái còn ăn mặc phong phanh như vậy. Anh định cởi áo khoác của mình khoác cho cô, lại bị Thương Trị kéo tay, trách cứ nói: "A Yến, đây là bạn học của Oánh Oánh, là khách, em lạnh mặt doạ người ta làm gì?"

Thương Trị nói xong, lại nhìn Kiều Nguyệt, sắc mặt hoà ái, "Nguyệt Nguyệt, con đừng quan tâm nó, với ai nó cũng lạnh mặt như vậy, không phải nhắm vào con một người đâu."

Thương Oánh Oánh cũng phản ứng lại, duỗi tay che chắn trước người Kiều Nguyệt, không vui trừng Thương Yến, "Chú, sao chú lại như vậy? Nguyệt Nguyệt là bạn của cháu, cháu không cho phép chú hung dữ với bạn ấy."

Thương Yến nhìn hai người bảo vệ Kiều Nguyệt, định nói cho họ biết là Kiều Nguyệt là cô gái anh đang dưỡng.

Kiều Nguyệt sợ Thương Yến sẽ nói vài lời kỳ quái trước mặt mọi người, cô vội vàng nói: "Không không không, không phải vấn đề của chú ấy, là vấn đề của con."

Cô nhìn Thương Yến, trong ánh mắt là khẩn cầu: "Chú, xin lỗi chú."

Không biết vì sao, Thương Yến hiểu ám chỉ của Kiều Nguyệt, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn chằm chằm cô.

Chẳng lẽ cô gái nhỏ không muốn người khác biết anh đang dưỡng cô? Đoán không ra ý của Kiều Nguyệt, Thương Yến nhìn cô không nói lời nào.

[EDIT - HOÀN] Thích em, thích mê muội vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ