Chương 2

17.5K 558 72
                                    

Editor: Dánh

Không khí đột nhiên trở nên xấu hổ.

Kiều Nguyệt ngẩn ngơ nhìn Thương Yến, không tự chủ được lại lui về phía sau hai bước. Kinh nghiệm xã hội của cô không nhiều lắm, nhưng cũng biết là hiện tại người đàn ông trước mắt rất nguy hiểm.

Tính xâm lược trong ánh mắt của anh khiến đáy lòng cô cảm thấy khủng hoảng, tay chân dần dần lạnh lẽo.

"Thương, Thương tổng." Thanh âm Kiều Nguyệt khẽ run, sắc mặt trắng bệch. "Cảm, cảm ơn anh đêm nay đã giúp tôi, tôi, tôi phải đi về."

Cô nhìn về cánh cửa, gần như là chạy chậm đến đó. Tay đặt trên tay nắm cửa, vặn vài lần đều mở không ra.

"Bảo bối, em muốn đi đâu?"

Phía sau truyền đến thanh âm khàn khàn của đàn ông, Kiều Nguyệt không kịp né tránh, bị người đàn ông ôm lấy.

Cô kinh hô một tiếng, rơi vào cái ôm nguy hiểm của anh. Hơi thở đàn ông nháy mắt tràn ngập chóp mũi, cô theo bản năng giơ tay ôm lấy anh.

Bị người dùng sức đè ở trên cửa, phía sau lưng Kiều Nguyệt truyền đến đau đớn. Hốc mắt cô đỏ lên, cố nén nước mắt, cô dùng hết sức lực toàn thân đánh bả vai của người đàn ông, run run nói: "Buông tôi ra, anh buông tôi ra!"

Sự chống cự của cô đối với Thương Yến mà nói chỉ giống như bị người cào ngứa mà thôi, không những không đau, ngược lại còn mang ý vị câu dẫn.

Lồng ngực Thương Yến có cảm giác kỳ quái, hắn dễ như trở bàn tay khống chế được động tác của Kiều Nguyệt. Ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô.

Trên tay truyền đến xúc cảm trơn mịn, giống viên ngọc thượng đẳng anh từng chơi đùa. Không, so với viên ngọc còn khiến anh thích hơn.

Khoảng cách hai người rất gần, Thương Yến có thể ngửi được mùi hương trên người cô, một mùi hương thanh thuần, ngây ngô như con người cô.

Đầu ngón tay của anh dường như có vết chai thực dày, khiến khuôn mặt cô bị vuốt ve đến đau. Cô sợ tới mức không dám động, trong mắt dâng đầy nước mắt.

Người đàn ông trước mặt sắc mặt bình tĩnh đứng đắn, ngoại trừ ánh mắt đáng sợ của anh.

Cơ thể Kiều Nguyệt ngăn không được sự run rẩy, miệng cô trương trương, yết hầu lại phảng phất bị thứ gì lấp kín, nói không nên lời, chỉ có thể trừng lớn hai mắt nhìn anh.

Tay thương Yến rời đi khuôn mặt cô, đầu ngón tay chuyển xuống đặt trên môi cô, không nhẹ không nặng vuốt ve.

Anh cảm thấy đêm nay bản thân uống rượu có chút nhiều, ý thức cũng bắt đầu hỗn loạn. Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cô gái trong lòng, anh không nhịn được ảo tưởng cô từng dùng dáng vẻ này vô số lần để lấy lòng những người đàn ông khác.

Cảm xúc phẫn nộ dâng lên một cách khó hiểu.

Thương Yến nhéo cằm cô, nâng mặt cô lên, thanh âm lạnh băng: "Ngày thường chính là dùng dáng vẻ này câu dẫn đàn ông?"

[EDIT - HOÀN] Thích em, thích mê muội vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ