Chương 59

5.6K 237 15
                                    

Editor: Dánh

Kiều Nguyệt thoát khỏi ngực anh, ngoan ngoãn nằm trên giường. Trên người lạnh lạnh, cô đỏ mặt túm chăn, bọc người mình lại, mắt trông mong nhìn Thương Yến, nhỏ giọng nói: "Anh nhanh vào đây."

Hô hấp Thương Yến dần dồn dập, cô gái nhỏ chỉ lộ mỗi khuôn mặt trắng nõn, cực kì xinh đẹp.

Anh thấp giọng nói: "Nguyệt Nguyệt, em đừng bọc chăn, anh muốn nhìn em."

Anh đã thật lâu không tỉ mỉ nhìn thân thể trắng mềm của cô gái nhỏ.

Anh đã thật lâu không tỉ mỉ nhìn thân thể trắng mềm của cô gái nhỏ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Nhìn cái gì chứ." Kiều Nguyệt lắc đầu, rầm rì nói: "Anh tắt đèn, tiến vào nằm xuống, chúng ta nhanh chóng làm xong, tôi còn muốn nghỉ ngơi."

Kiều Nguyệt cảm thấy tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực, trong lòng khẩn trương nói không ra lời.

"Không được." Ngữ khí Thương Yến kiên quyết, "Nguyệt Nguyệt, dạo đầu rất quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc yêu đầu tiên của chúng ta."

Trong lòng cô gái nhỏ vốn có Lâm Thư Mặc, anh cần phải khiến cô vừa lòng trong việc yêu, vừa lòng đến không rời khỏi anh.

Kiều Nguyệt trừng lớn hai mắt nhìn anh, bị lời nói trắng trợn của người đàn ông này khiến cho cả người nóng lên. Cô bắt lấy chăn, hoàn toàn nói không ra lời.

"Nguyệt Nguyệt, em ngoan ngoãn nghe lời anh." Thương Yến kiên nhẫn dỗ dành cô, "Anh nhất định sẽ khiến em vừa lòng."

Anh nói xong, muốn xốc chăn lên.

"Không được, anh không được nhìn." Kiều Nguyệt vội vàng đè chăn lại, không cho anh xốc lên.

Thương Yến cũng nóng nảy, cúi đầu hôn cô, tạm thời thỏa hiệp với cô, "Được, anh không nhìn, em buông tay anh mới vào được."

"Anh thật sự không nhìn?" Sắc mặt Kiều Nguyệt hoài nghi.

"Ừ, không nhìn."

Kiều Nguyệt vẫn không chịu buông tay, mềm mại nói: "Vậy anh tắt đèn trước đi."

Thương Yến xoay người tắt đèn. Cả căn phòng nháy mắt tối đen, nhưng còn có chút ánh đèn mông lung, mơ hồ có thể nhìn rõ người.

Không biết vì sao, Kiều Nguyệt cứ cảm thấy tắt đèn xong, không khí càng thêm kì quái. Cô buông tay ra, đỏ mặt hừ nói: "Anh vào đi."

[EDIT - HOÀN] Thích em, thích mê muội vì emWhere stories live. Discover now