Day 50: Gánh xiếc.

46 14 0
                                    

Theo lời mời của Mike Morton, Emma và Emily đồng ý đến xem rạp xiếc mới mở của cậu một buổi. Họ cùng đến với tâm trạng háo hức, dù sao cũng cỡ mười năm vùi đầu vào công việc rồi hai người chưa dự một buổi xiếc nào. Vừa vặn hôm nay không có trận đấu, đi xem cùng nhau là quá hợp lí đi. Đã vậy tấm vé của hai người đều là chỗ ngồi đẹp nhất, ghế đầu hẳn hoi.

Emma không nhớ rạp xiếc ngày xưa mình từng xem có hình thù như thế nào, nhưng quang cảnh bây giờ trông lạ lẫm xiết bao. Lộng lẫy và to lớn, có lẽ đó là những từ thích hợp nhất để nói về gánh xiếc lần này. Những tiết mục đầu tiên đều trôi qua êm đềm với màn ném bóng của Mike, với vũ điệu uyển chuyển của Zelle và cả vài trò đùa hài hước của Joker. Cả hai người đều cười vui vẻ và cảm thấy hết sức may mắn vì đã đồng ý đến đây, cho đến khi Mike dắt lên sân khấu con sư tử to vật vã phải gấp ba người Emma thì sự hứng thú gần như tắt ngay lập tức.

Emma chưa từng thấy thứ khủng bố tinh thần như thế từ trước đến giờ. Con sư tử gần như chồm lấy người em trong mọi lúc, dù rằng nó thực tế vẫn chỉ đang ngoan ngoãn nghe lời Morton nhảy qua các vòng lửa đỏ rực. Đã vậy Emma còn vinh dự ngồi ở hàng ghế gần sân khấu nhất, và vì thế em ở gần con vật đáng sợ kia nhất. Mặt em chẳng mấy chốc mà trắng bệch, đầu ngón tay thoáng chốc lạnh buốt dù sau lưng mồ hôi còn chạy dài. Nỗi sợ lớn đến mức hình như em vừa đóng băng lại, cơ thể không còn cử động rõ ràng được nữa. Em chỉ có thể căng mắt hồi hộp nhìn theo và cố gắng tỏ ra như đang cảnh giác, vì giả dụ như con sư tử có chồm lên thật chắc em cũng chẳng đủ can đảm để mà chạy đi.

"Đừng sợ."

Giọng nói quen thuộc vang đều đặn bên tai em dứt khoát là của Emily chứ không của ai. Tiếng nói chị nhỏ tới độ lọt thỏm giữa gánh xiếc rộng lớn, chỉ có tay chị đã nằm gọn ghẽ trên tay em tự bao giờ. Nhưng tay chị cũng có ấm áp lắm đâu, lạnh cóng và rõ ràng còn run hơn cả tay em nữa kìa.

"Nhưng chị đang sợ mà." - Emma khe khẽ quay đầu sang, thấp thỏm hỏi.

"Không chị không sợ."

Trong ánh tối mờ mờ của rạp xiếc, Emma vẫn nhìn được cái mím môi quyết liệt của chị. Em nhìn được cả đôi vai gầy run lên từng chặp, nhìn được đôi mắt chị còn kinh sợ hơn cả ánh mắt em. Rõ ràng Emily cũng đang sợ, mà hình như chị sợ sư tử nhảy về phía Emma hơn là phía mình.

"Chị sợ."

"Không. Chị phải bảo vệ em mà, sao lại sợ được chứ."

Giọng nói lo lắng và căng thẳng chẳng hiểu sao làm Emma mất hết nỗi sợ đè bẹp như hòn đá từ nãy đến giờ. Trước mắt em sư tử dữ dằn chẳng còn nữa, chỉ còn người em yêu sao vẫn ngu ngơ như thế này?

"Ai bảo vậy chứ. Chỉ lúc này thôi Emily, để em làm chị bình tĩnh lại một chút. Vậy nên nếu chị sợ, thì nắm lấy tay em."

.

... Chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Bầu không khí lại trở nên im ắng lạ thường. Chỉ còn tay vị bác sĩ len lỏi vào trong tay nơi nàng thợ vườn đang mỉm cười hài lòng và gật gù cho rằng từ đầu đã vậy có phải sẽ tốt hơn không.

-----------------
Teazlie,
12.05.2020

Vậy là mọi người ạ, 5/6 quãng đường coi như xong rồi.

Cảm ơn cậu, vì vẫn còn ở đây.

[Idv] [EmEm] challenge 60 days with my otpWhere stories live. Discover now