Day 27: Chuyển tới sống cùng nhau.

84 14 4
                                    

Những cuộc chơi gay cấn rồi cũng đến hồi kết. Trang viên đã đến lúc tạm biệt mọi người và chúc họ sống một cuộc sống tốt ngoài kia. Dù cho khúc mắc của họ được giải đáp hay chưa, họ vẫn phải chia tay nhau và đến vùng đất mới của mình, sinh sống và làm việc ở đó. Opherus đùa bảo rằng đó là một cuộc hồi sinh, kể cả bạn đã chết hay còn sống, thì vẫn hãy sống dậy một lần nữa, làm lại từ đầu một lần nữa.

"Thế, Emily, chị có muốn chuyển tới một căn hộ nho nhỏ nào đó rồi sống cùng em không?"

Emma cười hỏi khi đang mân mê bàn tay thon thả của chị. Hẳn em đang nghĩ về những ngày chỉ có hai người ở bên nhau, không còn những vết chém và cái chết kề cổ, không còn những lần đau đến chết đi sống lại khi xác người thương lạnh cóng trên tay, chỉ còn chuỗi ngày yên bình tận hưởng buổi sáng với ánh nắng và một cốc cà phê nóng. Emma đã ước như thế từ rất lâu, dù rằng có Emily thì đâu cũng là nhà nhưng em vẫn muốn cùng chị chìm trong những phút giây êm đềm nhất.

"Hẳn rồi Emma. Hoặc là một căn nhà gỗ bên vịnh Na Uy, với đàn hải âu xinh đẹp tuyệt vời nào đấy. Emma em có thích không? Khi mỗi sáng thức dậy đều thấy biển xanh, thấy hải âu bay nhảy trên trời."

Emily cúi xuống, thỏ thẻ hỏi em. Có lẽ chẳng cần đi đến vịnh Na Uy xa xôi vạn dặm, chẳng cần đến vùng thung lũng nơi núi non trải dài tít tắp phía xa, chỉ cần còn tay trong tay nhau, cùng chung hơi thở và nhịp đập con tim thì với họ sống tiếp trong trang viên nồng mùi máu đỏ vẫn cứ là yên bình.

"Thấy biển cả hay thấy hải âu cũng không bằng thấy chị mỗi sáng đâu mà."

Emma cười khúc khích, nhào lên ôm lấy chị. Emily có chút ngạc nhiên, rồi cũng từ từ đáp lại cái ôm của em một cách chân thành và dịu dàng nhất. Chị rướn khẽ người hôn lên vầng trán em, thì thầm.

"Ừ, tôi cũng thế. Em hẳn sẽ là món quà tuyệt nhất mà Chúa ban cho tôi mỗi ngày."

"Chị có chờ đợi ngày mình về chung một nhà không?"

Emma ngước lên hỏi, đôi mắt em thoáng lấp lánh như thể có ai vừa bỏ quên ở đôi đồng tử em là hai giọt sao rơi lơ lửng trên trời. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi sau hàng năm trời sống trong máu, mồ hôi và nước mắt. Emma không cần gì nhiều hơn thế nữa đâu, ừ, không tham lam gì nhiều, chỉ một cuộc sống cho riêng hai người mà thôi.

"Có chứ em ơi. Không chỉ là ở chung một mái nhà, mà là ở chung cả một đời."

Emily vẫn dịu dàng đáp lời em. Cuộc sống thường nhật, không còn nàng tiểu thư nhỏ nhắn với bộ váy màu xanh, với diềm đăng ten uyển chuyển duyên dáng. Không còn thiên sứ lấp lánh với đôi cánh trắng muốt, với chiếc vòng sáng loáng trên đầu. Không còn hải tặc và cũng không còn bác sĩ hoàng gia, chỉ còn thân phận bác sĩ bình thường và nàng thợ vườn cần cù chăm chỉ.

Thế mà vẫn đẹp hơn tất thảy. Đẹp hơn chuyện tình êm đềm của Yesterday và Boudoir, đẹp hơn những trang giấy viết vội của Flaming Angle và Spring Demon. Tuyệt vời hơn những câu thơ viết cho nàng Holy Angle và Ghost Girl hôm nào, lãng mạn hơn cả chuyện cổ tích về Hải Tặc nọ cứ mải mê đi tìm vị bác sĩ hoàng gia của đời mình. Bác sĩ và thợ vườn, đơn giản thế thôi mà vẫn lung linh hơn vạn vật.

----------------

Emily ngồi trước cửa sổ nhỏ, nơi ánh nắng rực rỡ lùa vào phòng và hắt lên khuôn mặt chị những tia ấm đầu tiên trong ngày. Emily bình thản ngắm nhìn làn sóng vỗ nhẹ vào bờ, nhìn loài hải âu yêu thích sải dài đôi cánh trên bầu trời xanh cao vời vợi. Đoạn chị mở tờ báo của ngày hôm nay, phần nhiều chẳng để ngóng những tin tức mới. Đó chỉ là cách chị hưởng thụ một buổi sáng êm ả tốt lành.

"Sao nào, chị không định đi làm à?"

Emma ôm cổ chị từ phía sau, một động tác chị đã sớm quen và chẳng còn bất ngờ gì cho lắm. Emily gập khẽ tờ báo rồi âu yếm quay lại nhìn em, cười ấm áp.

"Vội gì em ơi, khi mà đằng trước tôi là biển, hải âu và nắng, còn sau lưng tôi có thợ vườn nào đấy muốn ôm tôi vào lòng."

-------------
Teazlie,
19.04.2020

[Idv] [EmEm] challenge 60 days with my otpWhere stories live. Discover now