Day 34: Giấc mơ.

63 12 4
                                    

Emily, để em kể chị nghe vài thứ hay ho hôm nay em thấy nhé.

Không có gì lạ cả. Vẫn như ngày xưa thôi, ngày mà có bông hoa nào nở em đều lập tức khoe chị. Cẩm tú cầu nở rộ trong vườn, và chị biết không, chúng làm em gợi nhớ đến buổi sáng hôm nào chị còn ở đây, bảo em hãy thử trồng cẩm tú cầu tặng chị. Loài hoa này một năm ra hoa một lần, thế mà vào ngày nó nở chị chẳng còn đứng nơi này. Emily, nếu em đem bó cẩm tú cầu đến tặng chị bây giờ, liệu chị có nhận nữa không?

Chúng vẫn nằm đó, rực rỡ dưới nắng chờ ngày chị ghé thăm. Còn em vẫn ở đây, chờ ngày chị bước vào cửa hàng hoa, tìm đến bó cẩm tú cầu và thực hiện lời hứa giữa em và chị. Nhưng làm sao mà là thực, khi con đường ta đi từ lâu đã chia thành hai ngả.

Vẫn cứ là ổn khi hôm qua trong mơ em bắt gặp chị bước vào cửa hàng, nhẹ nhàng cười bảo em ơi gói cho tôi bó cẩm tú cầu, xin em gửi vào đó một chút yêu thương. Em ngây người một lúc, tự hỏi bản thân phải chăng tình yêu đã mở lối cho em thêm lần nữa, để em đến hôn và ôm chị thật chặt, để em ủi an chị mỗi đêm chị mệt mỏi vì tăng ca? Để em kéo chị vào lòng, thì thầm vào tai chị những điều ngọt ngào nhất, rồi nắm lấy tay chị băng qua mọi ải xa xôi.

Nhưng mà không, Emily ạ. Khi em tỉnh dậy, chỉ có bó hoa màu xanh vẫn nằm lặng lẽ chờ bóng hình người thương. Trời cũng không còn ấm áp như trong giấc mơ diệu kì, vì thiếu chị thì có bao giờ nắng lên? Emily ơi, sao chị không một lần biến mơ mộng của em thành sự thật? Để em khỏi day dứt với cẩm tú cầu không tặng chị sẽ sớm phai mất màu xanh. Để mỗi ngày bình minh lên em khỏi bỡ ngỡ khi chị không còn ở cạnh chúc em một sáng tốt lành. Emily ơi phải làm sao đây khi em không thể ngừng yêu chị nhiều hơn hôm qua một chút? Làm sao đây khi em vẫn dối lòng rằng chẳng còn nhung nhớ gì vị bác sĩ với tà áo xanh. Đôi khi em ước giấc mơ kia trở thành hiện thực, hoặc mình được sống mãi bên trong. Làm sao cũng được, bằng cách nào không quan trọng. Em chỉ cần được gặp thêm chị một lần nữa, và hẳn sẽ không bao giờ buông tay.

Nên Emily, mỗi ngày em sẽ viết cho chị một ít thương nhớ. Dù rằng sẽ không gửi chị đâu, chỉ là một cách giải tỏa tấm lòng. Mong rằng một ngày không xa khi cẩm tú cầu héo úa, em sẽ ngừng viết, quên chị đi và sống cho bản thân mình.

Dyer thân yêu, thôi thì chúc chị một đời bình an hạnh phúc.

Emma Woods.

------------------
Teazlie,
26.04.2020

[Idv] [EmEm] challenge 60 days with my otpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ