Chap 35:Vì sao lại chia tay?

8 1 0
                                    

Nghe được câu nói đó của Minh Phương khiến cho Anh Nhật không khỏi sững sờ?Chia tay sao lại chia tay?Cậu ấy nói thế là có ý gì?Anh Nhật nhìn Minh Phương ánh mắt mang đầy sự thắc mắc: "Tại sao lại muốn chia tay?Có phải vì......?Minh Phương đáp lại đầy quả quyết như thể cuối cùng đã quyết định rõ ràng mọi chuyện này vậy.
- Không phải vì gì cả chỉ là tớ cảm thấy mệt mỏi khi chúng ta bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt này mà thôi.Với cả cậu với Minh Thảo cũng có hôn ước.Người ngoài như tớ không nên xen vào thì phải?
Câu nói của Minh Phương mang đầy sự oán trách nhưng khuôn mặt cô đang cố tỏ ra lạnh lùng không hề thay đổi biến sắc.Anh Nhật không hiểu chia tay mà sao cô vẫn dưng dửng như thế này hay Minh Phương đã thích người khác không thích cậu nữa?Còn cả hôn ước với Dương Minh Thảo nữa rõ ràng là ông nội cậu muốn chứ cậu có muốn đâu?Vả lại đâu thể bắt ép được giờ cũng là thế kỉ 21 rồi mà.Anh Nhật nhẹ nhàng nói với Minh Phương: "Cậu buồn vì hôn ước của tớ với Minh Thảo hay là thái độ của tớ hôm trước?"Minh Phương không nói gì.Ánh mắt cô nhìn ra bầu trời ở phía xa.Người ta nói tức cảnh thì sinh tình.Hôm nay bầu trời trong xanh bởi vì đang là buổi sáng nên những ánh nắng chiếu xuống khiến cho người ta có cảm giác bình yên đến lạ.
Nhưng nó lại gợi cho Minh Phương một nỗi buồn man mác.Cô đang buồn vì một người con trai sao?Đúng mối tình tuổi trò rất vô tư hồn nhiên và trong sáng khiến cho chúng ta của sau này luôn luôn hoài niệm.Đây cũng là mối tình đầu của cô.Tình đầu thường đến và đi rất nhanh như một cơn gió khiến cho chúng ta luôn luôn cảm thấy nuối tiếc.Chỉ đơn giản là chút rung động đầu đời thôi mà tại sao lại có thể khiến cho Minh Phương lẫn Anh Nhật đều phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều như vậy?
(phần này là tin nhắn giữa Anh Nhật với Minh Phương nha mọi người).
Nhật Anh Lê:
- Minh Phương này!
Minh Hoàng Phương:
- Gì?
Nhật Anh Lê:
- Thật ra tớ
Minh Hoàng Phương:
- Cái gì mau nói tự dưng hôm nay e thẹn như kiểu vừa được ai tỏ tình thế kia?
Nhật Anh Lê:
- Tớ thích cậu đó Minh Phương à?
Chỉ trong có mấy giây ngắn ngủi kể từ khi tin nhắn được gửi đi cô nàng Minh Phương của chúng ta đã ngượng tới chín mặt.Tuy lúc đó chỉ cách nhau qua một chiếc màn hình nhưng dường như cả Anh Nhật với Minh Phương đang cảm nhận rõ tình cảm của chính mình.Chỉ là nói chuyện với cậu nhiều một chút,mỗi ngày quan tâm đến cậu nhiều một chút.Trong tớ đã có một sự thay đổi lớn về mặt tình cảm.Tớ cảm nhận được mình đối với cậu đôi lúc không còn là tình bạn bè đơn thuần nữa Anh Nhật ạ.Những dòng hồi tưởng của Minh Phương cứ hiện lên trong tâm trí của cô.Giá như ngày đó tớ không đồng ý làm một đôi với cậu.Thà rằng chúng ta cứ mãi mãi mập mờ giữa tình bạn với tình yêu.Cứ gọi là trên mức tình bạn dưới mức tình yêu thì khi mối quan hệ đổ vỡ ít ra chúng ta không cảm thấy đau lòng.
Đúng là những rung động đầu đời thì chợt đến như một cơn gió rồi lại mang tâm tình của cả hai đi mất.Lúc này cậu ấy ngắm nhìn bầu trời còn tôi đứng bên cạnh ngắm nhìn cậu ấy.Cả khung cảnh đẹp đẽ nhưng lại chất chứa một sự đau lòng nhè nhẹ.Ánh nắng hắt lên người con gái ấy khiến Anh Nhật cứ ngẩn ngơ.Nếu như cậu cảm nhận được Minh Phương đã hết tình cảm với cậu thì bản thân mình cậu lại cảm nhận được mình đang ngày càng thích cậu rất nhiều.Thích ngắm nhìn cậu ấy lúc vui vẻ,thích cậu ấy không phải vì cậu ấy xinh xắn hơn bao bạn gái khác,chỉ đơn giản là thích.Mà thích thì đôi lúc sẽ không có lí do mà đúng không?
Minh Phương ngắm nhìn bầu trời một lúc rất lâu rồi quay ra Anh Nhật thở dài: "Có lẽ chúng mình đến đây thôi.Đừng đi quá xa để sau này đến nỗi làm bạn còn không được."Rồi Minh Phương mở một nụ cười.Đã ai nói đứng dưới nắng mà cười thì rất là xinh chưa?Một nụ cười tỏa nắng nhưng lại chất chứa biết bao cảm xúc.Minh Phương rời đi nhưng là rời đi một cách dứt khoát.Thậm chí cậu ấy còn không ngoảnh mặt lại.Điều nay khiến cho Anh Nhật có cảm giác đến bạn cậu và Minh Phương còn không thể làm được nữa rồi.
Minh Phương đi xuống lớp thì thấy lớp đã tan một tiết.Thiên Vy thấy khuôn mặt chị họ mình thất thần thì lên tiếng hỏi han: "Chị đang ốm mà sao lại đến trường thế?Rồi sao chị nói chuyện với cậu ta chưa?Chia tay cái loại con trai đấy là tốt".Thiên Vy cứ đến bên cạnh Minh Phương mà nói nhưng cô không đáp lại.Chỉ đứng đấy lắng nghe mà thôi cho đến khi chuông reo vào báo hiệu một tiết học nữa sắp đến.Họ lại chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với đống kiến thức của năm cuối cấp.Đối mặt với bao nhiêu khó khăn vất vả của năm học này.Cùng với đó là sự trưởng thành hơn bước lên một cấp học mới ngoảnh đầu nhìn lại tất cả đã chỉ là quá khứ mà thôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 03, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thanh Xuân Năm ẤyWhere stories live. Discover now