Chap 21: Minh Châu giả điên

51 6 0
                                    

Sau khi được Phương đưa vào bệnh viện,Châu liền tỉnh lại.Mở mắt ra cô thấy Phương đang ngủ gục ở bên cạnh giường.Bỗng cửa mở ra Châu bất chợt nhắm mắt lại.Đó là Vy,cô mang cháo đến cho Châu.
Vy nhìn thấy Châu thì nói:
- Thôi không phải giả vờ tôi biết thừa là cậu tỉnh rồi!Dậy ăn cháo đi!
Châu mỉm cười với Vy:
- Cảm ơn Vy nhiều nhé!!
- Hả??Cậu nói gì tôi không hiểu??
- Được rồi cảm ơn bạn Đinh Thiên Vy nhiều lắm!!
Phương choàng tỉnh cô thấy Vy và Châu đang nói chuyện vui vẻ với nhau.Châu quay sang nhìn Phương và nói:
- Cảm ơn cậu Phương!
- Có gì mà cảm ơn bạn bè trong lớp mà có khăn khó phải chia sẻ cho nhau chứ!!
- Tớ xin lỗi trước đây đã gây ra mọi rắc rối cho cậu giờ cậu tha lỗi cho tớ được chứ??
- Không bao giờ tớ trách cậu cả.
Châu chìa tay ra và nói:
- Mãi mãi là bạn tốt!!
Bỗng chuông điện thoại reo.Châu bảo Phương:
- Cậu lấy hộ tớ cái điện thoại trong túi được ko??
- Ừm.
Phương mở túi của Châu ra để lấy điện thoại nhưng cô vô tình làm rơi đồ của Châu xuống đất.Phương thấy thế liền nói:
- Xin lỗi!!
- Không sao.Cậu nhặt lên giúp tớ là được rồi!!
Phương vội vã nhặt đồ rơi ở dưới đất.Bất chợt cô nhìn thấy một lọ thuốc không nhãn mác.Phương thấy rất quen hình như ở đâu đó rồi!!Phương hỏi Châu:
- Lọ thuốc này là....
- À là thuốc ngủ.Dạo này tớ hay bị mất ngủ nên tớ phải uống để có giấc ngủ ngon ý mà!!!
- Nhưng thuốc là cậu tự mua???
- À không đó là Ngọc Như cho tớ đấy!
Phương bất chợt nghĩ ra được gì đó.Cô bảo với Minh Châu:
- Châu cậu cho mình mượn lọ thuốc này được không?
- Tất nhiên là được chứ!!!
Nói rồi Phương chào tạm biệt Vy và Châu về trước.Trước khi đi cô còn bảo Vy:
- Vy em ở lại một tí nữa hẵng về nhá!
- Em biết rồi!!
Phương chạy thẳng một mạch đến nhà bác Lan(Bác Lan- bác ruột của Phương và Vy là một dược sĩ kiêm chuyên viên tư vấn tâm lý).Bác Lan thấy Phương hớt ha hớt hải thì hỏi:
- Cháu làm gì mà chạy như kiểu đi ăn cướp thế?
- Bác bác xem hộ cháu lọ thuốc này đi!!
- Được rồi.
Sau khi nhận lấy lọ thuốc từ tay Phương,bác Lan mở ra xem viên thuốc trong đó rồi ngẫm nghĩ hồi lâu.
Phương hỏi:
- Thế nào rồi bác?
- Thuốc này là thuốc ngủ liều cực mạnh.Có thể huỷ hại hệ thần kinh trung ương nếu dùng quá liều là có thể dẫn đến tử vong.Thuốc này phải dùng theo đơn mà bác sĩ kê.
- Có thể tử vong được sao??
- Đúng.Mà cháu lấy đâu ra loại thuốc nguy hiểm này?
- Là của bạn cháu.Hèn chi cô ấy hay kêu đau đầu.
- Nên bảo bạn của cháu ngưng ngay loại thuốc này!Nếu như không muốn bị tâm thần sớm!!
- Cháu biết rồi!Cháu chào bác cháu về!
- Ơ ở lại ăn cơm đã!!
Phương vừa chạy vừa nói:
- Dạ thôi ạ!
Cô liền chạy ngay đến bệnh viện.Vì nhà bác Lan cách bệnh viện không xa lắm nên chỉ 5 phút đã đến được bệnh viện.
Khi vào phòng của Châu thấy cô ấy đang khóc.Phương hỏi:
- Có chuyện gì đấy??
- Chị......đại vừa đến.Cả Ngọc Như nữa!!
- Họ làm gì cậu?
- Họ......doạ tớ là không được chơi thân với cậu.Phải giúp họ hại Chu Linh và Bảo Trâm.
- Cái gì cơ???
Châu ôm lấy Phương cô khóc và nói:
- Phương giờ tớ phải làm sao đây?Tớ không muốn hại họ không muốn!
- Nghe tớ nói đã.Thôi thì chịu thiệt cho cậu một tí vậy!
Nói rồi Phương thì thầm vào tai Châu.
Vy lúc này sau khi ra khỏi bệnh viện thì cô đang tung tăng trên đường trở về nhà.Về đến nhà cô liền thấy Cường đang đứng ở trước cửa.Vy nghĩ thầm:Sao Cường lại đứng ở cửa thế nhỉ?Chả nhẽ định ăn trộm đồ gì của nhà mình?Hay là do cậu ấy vay nặng lãi không trả nên bị giang hồ đuổi nên muốn sang nhà mình ở nhờ?(Em thật bó tay với chị rồi đấy,chị Vy).
Đang chìm trong những dòng suy nghĩ đó bỗng Vy bị ai đó đập mạnh vào vai.Quay ra thấy Cường cô liền giật mình.Cường nói:
- Làm gì mà đứng thẩn thờ ra thế?
- Không có gì!!
- Chắc thấy tôi đẹp trai quá nên đứng lại ngắm chứ gì??Khỏi khen khỏi khen!!
- Cái gì mà đẹp trai chứ!!
(Thật bó tay hai anh chị nhà này!!!)
Cường không nói gì liền cầm tay Vy kéo cô đi.Vy thấy thế liền bảo Cường:
- Này cậu làm gì đấy??
- Đưa con dâu về gặp bố mẹ chồng.
- Cậu....cậu lại nói lung tung gì đấy!
- Không phải sao!Đằng nào cậu chả là vị hôn thê của tôi!!
- Này tôi không phải!!
- Cậu có phải!
- Không
- Có
- Thôi thôi được rồi giờ cậu không muốn đi chứ gì để tôi cõng cậu.Muốn đi bằng chân hay là muốn được tôi cõng?
- Được rồi đi bằng chân!!
Cường nở một nụ cười thật khiến người ta không khỏi say mê.Cậu cứ thế kéo Vy đi.Mặc cho cô ở đằng sau than thở trong lòng:Mẹ ơi kiếp trước con tạo nghiệp gì thế?Mà kiếp này con làm vị hôn thê khi mới chỉ có 14 tuổi.Mà 14 tuổi đã ra mắt bố mẹ chồng chứ!!Lạy chúa con còn tuổi học sinh!!
P/S:Tuần vừa rồi bận thi sml nên không ra chap mới được.Bây giờ viết bù cho các bạn đây.Ủng hộ mình nhé!Tuần này mình sẽ cố gắng mỗi ngày ra một chap!!
Quên mất,mình sẽ cho ra mắt ngoại truyện hallowen nhé!!Đảm bảo là sẽ ngọt lắm đấy chuẩn bị tinh thần đi nào

Thanh Xuân Năm ẤyWhere stories live. Discover now