Chap 12:Bị phũ

40 8 5
                                    

Sáng hôm sau khi Phương vừa choàng tỉnh mở mắt ra thì không thấy mọi người đâu nữa.Căn phòng trống không!Phương thầm nghĩ:Chắc mọi người đi tập thể dục hết rồi!Giờ mới có 6h sáng.
Ai ngờ đang thả mình trong những dòng suy nghĩ ấy,chuông điện thoại bỗng reo.Phương nhấc máy lên và nói:
-Alo?
-Chị Phương à??Em Vy đây mau xuống dưới khách sạn mau lên lớp mình đang có biến!
-À...hả?Có biến?Sao lại biến?
-Ai da em không nói với chị nhiều được đâu nha!Mau xuống nhanh lên!
-Ừm ok chị biết rồi!
Nói rồi,Phương chẳng kịp thay quần áo gì.Cô khoác tạm một cái áo khoác mỏng lên người chùm hẳn lên bộ đồ ngủ của cô.Cô chạy một mạch thật nhanh vì nghĩ đó là chuyện quan trọng gì đó.Xuống đến nơi,cô nhìn thấy cả lớp đang túm tụm xì xào bàn tán chuyện gì đó.Có người còn cầm cả điện thoại lên để chụp hình,quay video.Tò mò quá cô hỏi Vy:
-Chuyện gì thế?
-Ai da em không ngờ là lớp chị lắm drama thế nha?Thế mà không bảo em sớm để em chuyển lớp sớm hơn hóng được bao nhiêu thứ hay?
-Bình thường em có cái kiểu hóng hớt này đâu?Ai dạy em đó hả?
-Ừm thì em thấy hot quá phải hoà đồng chứ!Ai dè trên đời có chuyện hot thì phải coi chứ sao?
-Được rồi.Tóm lại là có chuyện gì?
-Thì đó vụ Hoàng Lê Cường trả lời vụ tỏ tình hôm trước đó hình như người mà cậu ấy trả lời là Chu Linh.
-A kinh kinh hiếm khi thấy Vy nhà ta quan tâm đến mấy chuyện yêu đương tưởng em bảo em sẽ không yêu cơ mà??
-Chị này!Buồn cười thật đấy!
-Thế cho chị biết vì sao mày thích hóng chuyện này không?
-À thì Cường lớp mình là hotboy của khối của trường đúng chất nam chính soái ca bước ra từ truyện ngôn tình còn gì...
-Em là lắm chuyện lắm đó!
Lúc này cả lớp đang tập trung sự chú ý của mình vào hai nhân vật trung tâm.Đó là Hoàng Lê Cường và Diệp Mộc Linh.
Hôm nay Thuỳ Linh rất đẹp.Cô khoác lên mình chiếc váy màu xanh nhạt.Đôi chân đi kèm đôi giày cao gót thuỷ tinh.Trong cô hệt như nàng Lọ Lem bước ra từ trong chuyện cổ tích.Để cô có thể xinh đẹp như thế là nhờ lũ bạn thân đã make up và phối đồ cho cô đẹp đến nhường nào!
Bỗng đằng sau hội bạn thân của Diệp Mộc Linh gồm có Minh Châu,Bảo Trâm,,.....hò reo cổ vũ.Bọn họ đều đồng thanh nói:
-Chúc cậu may mắn!!Thuỳ Linh ơi cố lên chúng tớ
luôn ở bên cậu.Hãy cố gắng giành được trái tim
của người mình thích nào!!!
Mộc Linh ở đó cô hạ quyết tâm và thầm nghĩ:Chuyện hôm nay nhất định phải thắng lợi trở về!!
Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện.Đó là Cường.Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cậu ta.Cường hôm nay vẫn ăn mặc giản dị như thường .Vẫn là set đồ thể thao trông cậu thật đẹp trai!!
Cường dường như không cảm thấy gì.Mặt cậu lạnh tanh bước về phía Mộc Linh.Cậu nói:
-Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện hôm đó.
-Vậy ý cậu thế nào??
-Được thôi cậu muốn biết kết quả sao?
-Muốn không những muốn mà rất muốn.
-Tôi sẽ nói.Tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu.
Nghe xong câu đó cả lớp như được phen sét đánh ngang tai.Còn riêng với Mộc Linh cô như kiểu bị một con dao đâm thẳng vào tim.Máu ứa ra rất nhiều như muốn nói rằng trái tim cô đang rất đau!Nổi danh thánh phũ của lớp một câu không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu thốt ra đã khiến cho mọi người không thể không ngạc nhiên.
Cô lấy lại bình tĩnh khẽ nói:
-Tại sao cậu lại làm như vậy???
-Cậu muốn biết lắm sao?Được tôi nói cho cậu nghe.Thứ nhất tôi đã có vị hôn thê rồi.Thứ hai tôi rất yêu cậu ấy.Tôi muốn dành cả đời để thích cậu ấy!Lí do này đã đủ để khiến tôi không chấp nhận được tình cảm của cậu chưa?
-Hả?Cái gì cậu có vị hôn thê sao??
Tin Cường có vị hôn thê cũng khiến cả lớp sững sờ.Không ngờ Cường nhà ta cũng có vị hôn thê đó cơ.Bảo sao khi hỏi về người yêu hay thích ai đó chưa cậu ta cứ trốn tránh rồi lại lảng vảng sang chỗ khác.
Cường nói:
-Đúng tôi có vị hôn thê thì sao?Chả nhẽ không được sao?
Mộc Linh như chết lặng.Đôi mắt cô bỗng có một giọt nước mắt chảy xuống.Cường thấy thế liền rời đi không nói một câu gì.Mộc Linh nhìn thấy bóng cậu ấy xa dần xa dần rồi từ từ biến mất.Lúc này cả trái tim lẫn tấm lòng của cô luôn hướng về cậu ấy như bị một cây kim sắc nhọn đâm vào khiến nó chảy ra rất rất nhiều máu.Có lẽ lựa chọn thích cậu ấy để rồi tỏ tình với cậu ấy là chuyện sai lầm lớn nhất trong đời cô.Cô biết mình chỉ là một đứa con gái bình thường làm sao có thể sánh được với một người con trai vừa có nhan sắc vừa có trí tuệ như cậu ấy được chứ!Tấm chân tình của cô đã thực sự rơi xuống vực sâu rồi!
Sau đó cô cảm thấy người mình nhẹ bẫng.Cô đã ngất đi.Cả lớp liền chạy ra đỡ cô.Anh Nhật nhanh trí bế cô lên và đưa cô về phòng.
Lúc này Phương đã vô tình nhìn thấy cảnh này.Cô đứng nguyên một chỗ không dịch chuyển tí nào.À thì ra Mộc Linh còn có người thích đó là Anh Nhật.Cô cũng chẳng khác gì Mộc Linh tí nào cũng thích đơn phương một người để rồi ôm trong mình một mối đau thương day dứt!!!
P/S:Xin chào là tớ đây.Tác giả của bộ truyện đây.Vậy là truyện đã đi được đến chap 13 rồi nhỉ.Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ.Chap sau mình sẽ gửi kèm tặng chương ngoại truyện cho một bạn trả lời đúng câu hỏi sau:
Chu Linh có thân phận gì đối với Anh Nhật mà ngay cả Nhi cũng không dám ghen tuông?
A:Vì Chu Linh là em gái kết nghĩa
B:Vì Nhi biết Anh Nhật chỉ muốn có lòng tốt cứu giúp bạn bè trong lúc khó khăn(quan hệ bạn bè bình thường)
C:Em gái mưa(Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu.Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào):)))

Thanh Xuân Năm ẤyWhere stories live. Discover now