Chap 25:Thích cậu mất rồi!!

46 7 5
                                    

Sáng hôm sau đến lớp Mộc Linh quyết tâm phải hôm nay phải trêu tên Chí Viễn ra trò mới được.Ai bảo hôm qua doạ bà đây méo dám về nhà phải gọi mẹ ra đón!!
15 phút sau không thấy Chí Viễn đâu.Linh bắt đầu thấy lạ không hiểu tên này đi đâu được nhỉ??
Chuông vào lớp,cô bắt đầu sốt ruột:Có khi nào hắn ngủ quên ở Cicrle K không??Hay hôm qua trêu mình không kịp về nhà nên bị bắt cóc rồi bán sang biên giới hay giết người cướp của?Cao Chí Viễn mày ở đâu hiện hồn về cho tao nhờ!
Giờ ra chơi Trâm thấy Linh thế liền chạy ra hỏi:
- Ai làm bổn cô nương của tôi buồn thiu thế này?
- Làm gì có ai??
- À rồi bạn Chí Viễn không đi học nên bạn Mộc Linh buồn đúng không?
- Cái gì làm gì có!!
- Mặt đỏ lên rồi!!
- Tao....tao.Mộc Linh ấp úng.
- Có gì tan học đến thăm nó đi!!
- Sao lại là tao??
- Lúc sóng yên biển lặng không chen vào mà hái đi!!Đến lúc rồi sóng xô biển dập lại chen vào lúc đó có mà đập chậu cướp hoa nhá!
- Nhưng tao có biết địa chỉ nhà nó đâu!!
Trâm cười cười rồi dúi vào tay Mộc Linh một tên giấy và nói:
- Địa chỉ nhà nó đấy!
- Yêu mày!!Linh ôm lấy Trâm.
Sau giờ học Mộc Linh xách giỏ hoa quả đến nhà bạn Cao Chí Viễn thân yêu!!!Ngay từ lúc đứng ở cửa bấm chuông không thấy ai trả lời.Cô đang định rút điện thoại ra gọi cho Chí Viễn thì trong nhà một bóng đen bước ra!!!Cô thầm nghĩ:Đây có khi nào là án mạng giết người diệt khẩu như trong Conan không ta??Gọi 113 khẩn cấp.
Chí Viễn ra mở cửa và hỏi:
- Ai đấy?
- Tao- Mộc Linh ngồi cạnh mày!!
- Mộc Linh à đến xem tao chết đúng không?Hay muốn trả thù vụ hôm qua?
- Này tao có lòng đến thăm mà đuổi bạn như đuổi tà thế hả?
- Vào nhà đi!!
Đi vào đến sân Chí Viễn ôm chầm lấy Mộc Linh.Linh hốt hoảng kéo cậu ra thì cậu nói:
- Tôi đang ốm để cho tôi ôm cậu một chút!!
Hơi ấm từ người Mộc Linh toả ra khắp xung quanh khiến cho Chí Viễn cảm giác được đây là cái ôm ấp áp của tuổi thơ.Bao nhiêu năm đánh mất nay đã quay trở về rồi!!
Bỗng bụng Chí Viễn réo lên.Linh hỏi:
- Cậu chưa ăn gì à??
- Tôi ăn rồi ăn mì trộn ở Cicrle K!!
- Lại Cicrle K cậu ra đó ở luôn đi!!Nhà cậu không có sao!!
- Không đi vắng hết rồi!
- Buông tôi ra để tôi nấu gì cho cậu ăn!!
- Được không đó?Sợ ăn xong vào viện vì tiêu chảy cấp không?
- Không ăn thì thôi!Tôi đi về!
- Này tôi...
Chí Viễn đang đói có người nấu cho cậu ăn là may lắm rồi!!Đòi hỏi gì nữa.Cậu nhẫn nhịn để Mộc Linh nấu cho mình ăn.
Bước vào nhà bếp Mộc Linh bắt đầu lục tủ lạnh lục tủ bếp nhưng chả còn gì ngoài một ít gạo và hai quả trứng.
(Hôm sau cả lớp đọc được món cháo trứng con Au lên top trending!!!)
Cô bắt tay vào công việc nấu cháo.Ở ngoài phòng khách Chí Viễn gọi Mộc Linh:
- Có gì pha cho tôi cốc cà phê sữa nhiều sữa được không?
- Này cậu kia tôi nấu cho cậu ăn chứ không phải giúp việc nhà cậu nhé!!
- Chẳng phải có người tình nguyện sao??
- Ai vậy tôi không biết là có nha!!
Một lúc sau mùi thơm của cháo lan toả khắp không gian.Chí Viễn lại gọi Mộc Linh:
- Mùi gì thơm thế?
Lúc này Mộc Linh bê bát cháo ra và nói:
- Cháo trứng tôi nấu đấy cậu ăn đi cho nóng!
Chí Viễn bắt đầu ngồi dậy.Cậu nhìn Mộc Linh với một ánh mắt đáng thương và nói:
- Liệu cậu có thể.....?
- Tôi có thể làm sao??
- Bạn Mộc Linh xinh đẹp bạn làm ơn làm phước giúp mình một việc được không?
- Việc gì nói đi bày đặt úp úp mở mở mệt!!
- Tay tôi đang đau cậu có thể đút cháo cho tôi được không??
- Hả?Cái gì??Cao Chí Viễn cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhờ tôi đút cháo cho cậu?
- Tôi bao nhiêu tuổi kệ tôi!!Cậu nỡ để người tàn tật tự lực gánh sinh à?
- Được rồi được rồi!!
Nói rồi cô cầm thìa lên đút cháo cho Chí Viễn.Cậu lắc đầu y như một đứa trẻ và kêu:
- Nóng lắm cậu thổi đi!!
Mộc Linh tức lắm rồi.Nhưng cô vẫn phải nhịn dù sao cậu ta cũng là bệnh nhân.Phải kiềm chế thật kiềm chế!!
Đang định đưa thìa lên thì Chí Viễn nằm lấy tay cô kéo một phát Mộc Linh lăn ra sofa.Cả hai đang trong tư thế cực kì khó coi.Mộc Linh nói:
- Cậu làm gì thế hả??
- Tôi chỉ muốn nói...
Chí Viễn sát vào tai Linh và nói:
- Tôi thích cậu Diệp Mộc Linh!!
Mộc Linh sững sờ.Hoá ra cảm giác trống vắng là thế này ư?Cậu ta không xuất hiện thì cảm thấy nhớ nhung xuất hiện rồi lại làm cho người ta xao xuyến.Ôi mình rung động cậu ta rồi!!
Đối nghịch với những suy nghĩ trong lòng.Mộc Linh đáp lại:
- Cậu mau buông ra!!Bố mẹ cậu mà nhìn thấy thì sẽ bảo tôi là loại con gái gì hả??
- Tôi không buông cậu trả lời tôi đồng ý hay là không?
- Tôi chưa sẵn sàng thực sự đó!!
- Nhưng tôi thì sẵn sàng rồi!!
Nói rồi Chí Viễn hôn nhẹ lên môi của Mộc Linh như chuồn chuồn lướt nước.Đó là nụ hôn khởi đầu cho cuộc tình đẹp đẽ nhưng đầy bi ai của họ sau này!!
P/S:Nghịch ngu xoá mẹ cả chap phải viết lại!Không được hay hơn lần trước thì phải!!

Thanh Xuân Năm ẤyWhere stories live. Discover now