Chương 9

7.3K 638 71
                                    

Lâu Chỉ nhanh chóng đứng thẳng người, cánh tay hắn choàng qua đùi Dư Lệ, ổn định xong mới cõng cậu lên. 

Dư Lệ sợ ngã, lập tức vòng tay ôm lấy cổ Lâu Chỉ, cậu nhỏ giọng nói, "Tôi rất nặng phải không?", cậu không dám cử động lung tung, khuôn mặt áp vào cổ Lâu Chỉ, khi nói chuyện hơi nóng phả vào gáy hắn.

Lâu Chỉ không vội trả lời cậu, thay vào đó lại xốc xốc người trên lưng.

"Nè! Lâu Chỉ, cậu làm gì vậy!" Dư Lệ giữ chặt tay Lâu Chỉ, sợ bị hắn quăng xuống.

"Có gì phải sợ, học trưởng, nếu như anh nặng gấp đôi thì em cũng sẽ cõng anh." Lâu Chỉ ngửi được mùi kẹo vải phát ra từ trên người Dư Lệ, cẩn thận phóng ra một luồng tin tức tố trấn an cậu.

"Nếu như cậu không cõng nổi nữa phải nói cho tôi biết." Dư Lệ vẫn không nhịn được mà dặn dò hắn một câu.

"Được." Lâu Chỉ cười cười.

Buổi trưa, có không ít người ở trạm đợi xe. Dư Lệ nhìn thấy bọn họ có chút tò mò nhìn qua liền hơi ngượng mà nói với Lâu Chỉ: "Bằng không cậu thả tôi xuống đi?"

Từ trước đến nay Lâu Chỉ vốn không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, hắn trả lời: "Học trưởng, anh đang nghi ngờ thể lực của em hả?"

Dư Lệ:...

"Không có, chỉ là mọi người đều đang nhìn..." Giọng của cậu càng lúc càng nhỏ.

Lâu Chỉ quay đầu lại, liếc nhìn những người thoáng nhìn qua. Khi nhìn đến một nơi nào đó, ánh mắt trở nên u ám khó hiểu. Hắn thả một tay ra và vỗ nhẹ vào lưng trấn an Dư Lệ, dịu dàng nói: "Bọn họ không có nhìn anh."

Dư Lệ chôn đầu vào cổ của hắn, không hé răng.

"Học trưởng, anh đang làm nũng sao?"

Lâu Chỉ nở nụ cười.

"Tôi không có!"

Dư Lệ đột nhiên thẳng người lên, bác bỏ lời hắn.

Lâu Chỉ thấy cậu không trốn tránh nữa, tâm tình rất tốt, "Vậy đợi lát lên xe học trưởng hãy xuống nhé?"

"Ừ." Dư Lệ thấy hắn nói sang chuyện khác, cũng không tiếp tục đi sâu vào vấn đề đó nữa.

Rất nhanh xe buýt đã đến, nơi Lâu Chỉ đứng vừa vặn là ngay hướng cửa xe đang đỗ. Hắn cõng Dư Lệ, là người đầu tiên bước lên xe. Dư Lệ còn chưa kịp phản ứng, đã được Lâu Chỉ đặt lên ghế, là vị trí cửa sổ gần chỗ lên xuống. Đợi đến khi Dư Lệ muốn tìm cho hắn một vị trí để ngồi thì các chỗ trên xe cũng đã đầy, mắt nhìn một lượt đâu cũng là đầu người. Lâu Chỉ đứng phía trước chỗ Dư Lệ, cầm tay vịn xe buýt. Hắn dùng thân người mình tạo ra một khoàng trống cho Dư Lệ, để những người đang chen lấn trên xe không đụng tới cậu.

"Lâu Chỉ, cậu có muốn ngồi một lát không?". Xe đi được nửa đường, Dư Lệ cũng cảm thấy cơ thể mình đỡ hơn nhiều rồi, ngước lên hỏi. Lâu Chỉ cúi đầu nhìn cậu, tay còn lại sờ nhúm tóc phía sau đầu Dư Lệ, "Em sợ anh mà đứng sẽ bị người ta chen ngã." 

Dư Lệ vỗ cái tay đang nghịch bậy của hắn, không phục nói: "Không có đâu!"

"Học trưởng, anh ngồi đi."

[ĐM] Kẹo vải ABOWhere stories live. Discover now