Chương 6: Nhớ lại chuyện cũ (2/2)

18 0 0
                                    

"Con, cái đứa ngốc này!" Tô Thanh nhất thời vừa vội vừa tức, muốn duỗi tay chỉ vào trán nàng, lại thấy nàng vết thương đầy người, vội vàng dừng lại.

Mộc Vân Dao thấy thế liền tiến lên, kéo tay nàng sờ lên đầu mình, lòng bàn tay khô ráo, ấm áp đặt trên trán, cái độ ấm mà nàng đã nhớ rất nhiều năm, nhớ đến mức lệ rơi đầy mặt hàng đêm, chua xót trong lòng làm nàng đỏ hốc mắt, đôi mắt trong veo ánh nước phảng phất như trời xanh sau mưa: "Nương, nương, nương..."

Nàng kêu từng tiếng, đem ủy khuất cũng như nhớ nhung nhiều năm giấu vào trong từng tiếng gọi "nương" ấy.

"Ai, nương ở đây, nương ở đây" Tô Thanh xoa đầu nàng, trong lòng mềm như có dòng nước, Dao Nhi rốt cuộc vẫn còn là đứa nhỏ, bất quá vừa mới hung ác lên là bị bức bách không có cách nào, đều do nàng vô dụng, còn muốn con gái vì nàng mà ra mặt.

Cùng Tô Thanh thân thiết trong một lúc, hai người cùng nhau đem phòng quét dọn một chút, làm chút điểm tâm ăn. Tô Thanh vẫn luôn nghĩ đến chuyện đi Trương phủ bốn ngày sau, tâm trạng lại nặng nề, cũng không ăn được nhiều.

Mộc Vân Dao biết hiện tại dù có an ủi nàng cũng vô dụng, nói nhiều lại làm nàng khóc, sau khi ăn cơm xong, muốn giúp nàng thu dọn chén đĩa, lại bị Tô Thanh ngăn lại: "Dao Nhi đang bị thương, đi nghỉ ngơi đi, để nương"

Thấy ánh mắt đau lòng của nàng, Mộc Vân Dao cũng không kiên trì, gật gật đầu rồi đi vào phòng.

Bị thương sau đầu, nàng chỉ có thể nằm ghé trên giường, sau khi cha qua đời, một mình nương chống đỡ, trong nhà củi lửa đều thiếu thốn, vì vậy giường đất rất lạnh lẽo, hơn nữa chăn bông đã dùng nhiều năm, vừa nặng vừa không đủ ấm, nhưng lại làm nàng cảm thấy xưa nay an tâm chưa từng có, so với Tô gia, Tấn Vương phủ, có giường rộng gối êm còn làm người ta an tâm hơn.

Nàng bất tri bất giác thiếp đi. Trong lúc mơ ngủ, nàng hốt hoảng như trở lại về Tô gia, từng đạo thanh âm chửi bậy sắc nhọn vang lên bên tai:

"Ngươi, cái tiểu tiện nhân này, đó là phu quân tương lai của đại tiểu thư, cũng không nhìn lại xem thân phận của mình như thế nào, thế nhưng lại dám tơ tưởng đến Vương gia cao cao tại thượng".

"Tiện nhân, nương nàng chính là dâm phụ bị người người giày xéo, nàng là từ ổ nam nhân bò ra, có thể sạch sẽ sao?"

"Đại tiểu thư đem ngươi coi như tỷ muội ruột thịt, ngươi lại chọc sau lưng nàng một đao, hạng người vong ân phụ nghĩa như vậy nên trực tiếp trầm đường, thả lồng heo"

"Đồ đen tối..."

Trời mùa đông, nàng mặc một thân áo lục, bị người từ trên giường kéo xuống đất, từng bát từng bát nước lạnh xối vào người, khiến cho mặt nàng trắng bệch trong nháy mắt, không thở nổi, nhưng nàng lại không sợ hãi, bởi vì nàng rõ ràng, chính mình đã dùng thủ đoạn gì để bò lên giường Tấn Vương, trước khi hắn có ý định cho nàng lên thiếp, những người này cũng không dám giết chết nàng, nên nàng vẫn cười vui vẻ.

Đại tỷ lần đầu tiên gặp nàng đã thân thiết nay đã không có biểu tình gì, lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt khinh miệt cùng chán ghét, giống như đang nhìn bùn lầy trên mặt đất, nàng cười càng thêm sáng lạng, nhìn khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo của đối phương liền cảm thấy trong lòng càng thoải mái.

Lúc trước ở Tô phủ, nàng cũng không phải tuyệt vọng ngay từ đầu, lúc ấy địa vị của nàng xấu hổ, nhưng đại tỷ lại là người đầu tiên biểu lộ thiện ý với nàng, nàng (đại tỷ) lại xinh đẹp đoan chính, ôn nhu hiền lành như vậy, vì nàng bảo vệ, vì nàng chịu phạt, nhưng cuối cùng, trên đường đi dâng hương chùa Hộ quốc, các nàng gặp thổ phỉ, nàng liều mạng che chở cho đại tỷ chạy trốn, thiếu chút nữa bị người lăng nhục, muôn vàn khổ cực được cứu ra, liều mạng đi xem an nguy của đại tỷ, nhưng không ngờ lại nghe được chân tướng tàn khốc như vậy.

Nguyên lai, những thổ phỉ đó lại chính do đại tỷ tìm đến, chính bởi vì Tấn Vương đã từng khen nàng một câu: Thật xinh đẹp...

Mà đối tốt với mình, bất quá chỉ là giả vờ thiện lương, thuận tiện nhìn xem nàng có thể lợi dụng được hay không.

Cho nên, nàng mặc dù biết rõ Tấn Vương là hôn phu tương lai của đại tỷ, còn thiết kế để bò lên giường hắn, còn ở thời điểm bị tra tấn đến gần chết, mới cho biết mình đang mang thai như hung hăng đánh một bạt tai vào mặt đại tỷ, cũng chính là mượn vào cơ hội này để vào được Tấn Vương phủ.

Tấn Vương đối xử với nàng rất tốt, nhiều năm như một, mặc dù đứa nhỏ nàng không giữ được, hắn như cũ vẫn đối xử với nàng như lúc ban đầu, nàng ở Tân Vương phủ ba năm, đại tỷ trở thành Tấn Vương phi thì gây khó dễ cho nàng, nhưng thế thì đã sao, nàng rốt cuộc vẫn còn sống, vừa sống vừa an nhàn.

Cho đến lúc, nàng gặp được vị Việt Vương chưa bao giờ về kinh kia, lúc ấy nàng đi dâng hương về, trên đường ngựa bị kinh hách, nàng từ trong xe ngựa bị lăn xuống đến chân hắn, Việt Vương nhìn nàng một lúc, Tấn Vương liền đem nàng như đối xử với người ngoài đưa đến phủ Việt Vương.

Thời điểm Việt Vương xuất hiện ở phòng nàng, nàng mơ hồ bị té xỉu, chờ đến khi nàng tỉnh lại lần nữa thì phát hiện cả người đều là máu, đã bị người trói lại thành gian tế.

Gian tế, trước nay đều không có kết cục tốt, mà kết cục của nàng thì chỉ là thảm thiết  hơn một chút....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 29, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Kiều nữ độc phi (edit by Hana)Where stories live. Discover now