Chương 1: Gặp lại Lý Thị

161 2 0
                                    

Tháng hai, thời tiết lạnh lẽo.

Trong nhà tù âm u, lạnh lẽo, cái lạnh như kim châm vào xương thịt. Mộc Vân Dao dựa người trên đống cỏ khô, vết thương trên cánh tay vẫn còn đang chảy máu, nhưng nàng hồn nhiên lại không có cảm giác gì, trên khuôn mặt kiều mỹ vẫn thường trực nụ cười mỉm:

"Bà ah, chờ lát nữa lên công đường, bà cần phải suy nghĩ kỹ nên mở miệng như thế nào. Nếu nói sai, thì bà liền chết cùng Trương tài chủ, nói đúng thì chỉ có mình hắn một mình đi tìm chết thôi. Đơn giản như thế, bà sẽ không chọn sai đi."

Rõ ràng là tiếng nói uyển chuyển như chim oanh, nhưng nghe vào tai Lý thị, lại cảm giác như ác quỷ đêm về: "Mộc Vân Dao, người là ngươi giết, Huyện thái gia nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!".

"A, ông trời còn đôi khi mù, càng đừng nói chi đến người. Bằng không, sao nhiều năm như thế, bà ngược đãi ta và mẫu thân, vì sao ông trời không mở mắt, đem ngươi sớm một chút xuống địa ngục đi?".

"Ngươi...Ngươi chính là ác quỷ, ác quỷ đòi nợ! Huyện thái gia nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, rồi chém đầu người, băm ngươi ra cho chó ăn!". Lý thị kéo chân đau, dùng sức hướng về một góc bò qua, tựa làm như vậy có thể cách xa Mộc Vân Dao một ít.

Mộc Vân Dao thấp giọng cười, chậm rãi đứng lên đi tới trước mặt Lý thị, vươn đôi tay trắng thuần mang theo vết thương ra, đôi tay kia tuy bị thương nhưng vẫn tinh tế, trắng nõn, nhu nhược tựa không xương như cũ:

"Bà ah, bà cứ tin tưởng những gì mình thấy, người đúng là ta giết, nhưng ai sẽ tin ta giết được một nam nhân cao to đâu?".

Lý thị cả người đều run rẩy, sợ hãi kêu lên một tiếng, đem Mộc Vân Dao đẩy ngã ngồi trên mặt đất.

Vừa lúc nha dịch đi tới, thấy một màn như vậy, Sát uy bổng cầm trong tay chỉ về phía Lý thị, ánh mắt tràn đầy chán ghét: "Tới nhà lao rồi mà còn không an phận, có phải muốn bị đánh gậy không hả? Huyện thái gia muốn thăng đường thẩm vấn án giết người chôn xác, đi".

Cái lão chủ chứa này, vào ngục rồi mà còn không quên khi dễ cháu gái mình, gãy chân thật là xứng đáng.

Lý thị ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Vân Dao, đối diện với đôi mắt thanh lãnh như đầm băng của nàng không khỏi hối hận xanh ruột, sớm biết nha đầu này tà môn như thế, nàng nên bóp chết nàng sớm hơn!

Mộc Vân Dao trong lòng cười lạnh một tiếng, đứng lên theo sau nha dịch lên công đường, dần dần hồi tưởng lại, đem sự tình phát sinh trong nhiều ngày suy nghĩ một lần.

Bốn ngày trước, Mộc Vân Dao mở mắt ra, liền ngây ngẩn cả người, trước mắt phòng không lớn, cách đó không xa bày cái bàn cùng ghế dài, trà cụ bằng sứ thô đặt trên mặt bàn, đơn giản mà sạch sẽ, góc tường đặt một tủ quần áo gỗ, trừ nó ra không còn bất kỳ vật gì khác nữa.

Đây là phòng của nàng khi nàng mười ba tuổi!

Nàng ghé vào trên giường, một người phụ nhân mỹ mạo ngồi nghiêng người rơi lệ, tóc đen như mây, vóc người nhỏ yếu, một thân bố y váy lụa đã cũ nhưng không che được nét xinh đẹp, đúng là mẫu thân nàng, Tô Thanh.

"Mẫu thân,..."

"Dao nhi, con tỉnh rồi, miệng vết thương sau đầu còn đau không?" Tô Thanh vội đỡ lấy nàng, nước mắt rơi càng thêm lợi hại. "Đều do mẫu thân, là ta không có bảo vệ con tốt, bà bà, bà bà nàng sao lại có thể ra tay nặng như thế".

Mộc Vân Dao lúc này mới cảm giác được đau đớn sau đầu, duỗi tay sờ lên, trước mắt tối sầm lại, nàng bỗng nhiên nghĩ tới, hiện tại là thời điểm cha nàng mất được hai tháng, bà nội tới nhà nháo, nàng tiến lên lý luận hai câu, đã bị một gậy của bà lấy đi nửa cái mạng.

"Mẫu thân, mẫu thân!" Mộc Vân Dao nhào vào trong lòng Tô Thanh, trong lòng quẩn quanh niềm vui sướng, làm nàng nhịn không được lệ rơi đầy mặt, nàng đã trở lại, nàng trở lại vào thời điểm tất cả ác mộng đều chưa bắt đầu, mẫu thân còn sống, hết thảy vẫn còn có cơ hội vãn hồi.

Tô Thanh sửng sốt, ngay sau đó đem nàng ôm lại, phảng phất như tìm lại được bảo bối vừa mới mất đi, khóc không thành tiếng: "Dao nhi".

Mộc Vân Dao gắt gao mà cắn đầu lưỡi, đau đớn mới có thể làm cho nàng tin rằng đây không phải là ảo giác. Nếu đây là giấc mộng, thì khiến cho nàng vĩnh viễn không cần tỉnh lại, vì thế, nàng tình nguyện trả giá bằng bất cứ thứ gì.

Bỗng nhiên, một âm thanh chửi bậy chói tai chợt vang lên:

"Tô Thanh ngươi thật là tốt, quả nhiên là đồ xấu xa, ta bất quá là lấy lại những đồ vật của con trai ta, liền chọc cho ngươi tuỳ ý khua môi múa mép, làm cho người trong thôn bàn tán? Hừ, ta nói cho ngươi biết, mẹ cầm đồ của con đó là thiên kinh địa nghĩa, lúc con ta còn sống, ngươi không sinh cho Mộc gia ta được một cái tôn tử, nay hắn chết, ngươi còn tưởng chiếm đoạt đồ của con trai ta, quả thực là đồ xấu xa, đồ trời đánh!"

Nghe thanh âm này, nàng cảm giác đầu ong một tiếng, như có muôn vàn sấm sét trong đầu đang thi nhau nổ tung, làm cho nàng tức giận cả người phát run, Lý thị, đây là âm thanh của bà nội Lý thị nàng! Mặc kệ đã nhiều năm qua đi, nhưng âm thanh này đều giống như là ma chú, làm cho nàng mỗi khi nghe được thì đáy lòng lại thấy phát lạnh...


Kiều nữ độc phi (edit by Hana)Where stories live. Discover now