Chương 19: Được, tôi quyết định, em theo tôi.

25 2 0
                                    

"..."

Ôn Thư Duy nghiêm túc nhớ lại lúc ấy mình đã bày ra biểu cảm như thế nào.

Có lẽ là khiếp sợ, cũng có thể là khó tin, cũng có thể khó mà tiếp thu "vị đồng chí giải phóng quân quang huy vĩ đại ngang nhiên nghe lén cô nói chuyện với bạn khuê mật, sau đó còn lặng lẽ tìm tòi truyện người lớn mà cô nhiệt liệt giới thiệu ấy", sự thật tàn khốc đau đớn này... Nói tóm lại, giờ này phút này, trên trán cô hiện ba vạch đen, da trên mặt giật giật đến độ như bị trúng gió.

Thế nào là hiện trường tai nạn giao thông?

Đây chứ đâu.

Ôn Thư Duy cúi đầu cầm di động Thẩm Tịch, năm đầu ngón tay run run, khóe miệng co rút, mấp máy môi muốn nói nhưng mãi chẳng nói lên lời.

Không khí cứ như vậy lâm vào một loại yên tĩnh quỷ dị.

So với Ôn Thư Duy đang trong trạng thái sóng biển cuộn trào tại hiện trường tai nạn giao thông, Thẩm Tịch phía đối diện có vẻ bình tĩnh hơn. Anh vẫn một bộ dạng lười nhác ngàn năm không đổi, người hơi nghiêng về phía Ôn Thư Duy, một tay kẹp điếu thuốc thò ra ngoài cửa xe, cánh tay kia gập lại khoác lên lưng ghế.

Mắt đào hoa nâu nhạt nhìn thẳng vào cô, anh không nói gì.

Nhìn từ góc độ của Thẩm Tịch, hai tay cô cầm di động của anh, đầu cúi thấp để lộ đỉnh đầu tròn nhỏ, xoáy tóc đáng yêu và đoạn cổ trắng tinh tế. Thẩm Tịch không nhìn được biểu cảm trên mặt cô, anh chỉ thấy dưới mái tóc đen dài là cái tai nhỏ, không biết do xấu hổ hay luống cuống mà hơi đỏ.

Một lát sau.

Thẩm Tịch gảy tàn thuốc.

Cùng lúc đó, Ôn Thư Duy rơi vào trạng thái mông lung 360 độ cuối cùng mới hoàn hồn, cô ho nhẹ để tìm lại khả năng nói.

Có câu nói, oan gia ngõ hẹp người gan dạ tất thắng, càng trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ, càng tôi luyện ý chí con người. Tại thời điểm này, ai sợ, ai thua sẽ hiện rõ ngay tại vạch xuất phát.

Cô nhanh chóng xây dựng phòng tuyến trong lòng, một cái chớp mắt sau, ánh nhìn rời khỏi màn hình di động, cô nhìn Thẩm Tịch, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thậm chí cô còn cong môi cười, híp mắt nói: "Đội trưởng Thẩm, anh tra 'Là Yêu' vì muốn đọc cuốn tiểu thuyết này à?"

Thẩm Tịch nhìn cô chằm chằm, thú vị nhướng mày, không nói.

Nụ cười trên mặt Ôn Thư Duy không giảm, tiếp tục nói: "Em có mua quyển tiểu thuyết này, hôm nào cho anh mượn, nếu anh thấy phiền thì em có thể cho anh mượn tài khoản trên Tấn Giang *(trang web đọc truyện nổi tiếng của Trung Quốc), anh có thể đọc luôn trên đấy."

Môi mỏng Thẩm Tịch khẽ cong, ngữ điệu biếng nhác: "Cám ơn em trước."

Cô gái mỉm cười, nhướng mày, cằm nhỏ khẽ nhếch: "Đừng khách khí."

Trong tình cảnh này, giải thích chính là che giấu, che giấu chứng tỏ trong lòng có quỷ. Cho nên tuyệt đối không thể để lộ sự hoảng hốt hay nhát gan nào. Lấy lui làm tiến, bốn lạng đẩy ngàn cân* (Một trong những chiến thuật 'mượn lực' tài tình mà Gia Cát Lượng sử dụng) mới là biện pháp chuyển nguy thành an.

Hàn QuạWhere stories live. Discover now