Chương 17: Tôi đợi em

25 2 3
                                    

Ước chừng qua ba phút, Thẩm Tịch dừng việc tô vẽ trên môi Ôn Thư Duy, anh lùi ra sau một chút, đôi mắt đào hoa nhìn chăm chú nhìn vào gương mặt hoàn mỹ.

Da dẻ cô gái rất đẹp, trắng hồng căng mọng, sau khi được trang điểm vào càng tỏa vẻ đẹp khó tả hết bằng lời. Dường như căng thẳng và hoảng loạn, trên chóp mũi cô xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, hàng lông mi dày rung rung, ánh mắt nhìn lung tung không dám nhìn thẳng vào anh.

Thẩm Tịch dời ánh nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của Ôn Thư Duy, sắc đỏ kiều diễm ướt át.

Màu nâu trong con ngươi trầm xuống vài phần.

Quả thật lúc này Ôn Thư Duy rất căng thẳng, cô bị anh nhìn đến mức cả người đều không tự nhiên, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, gương mặt nóng lên, đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ.

Vốn Ôn Thư Duy cho rằng chuyện Thẩm Tịch đến giúp cô đã là chuyện lạ lắm rồi, không ngờ không có sợ hãi, mà lại còn có sợ hãi hơn - vị đại ca này còn tự mình động thủ, giúp cô trang điểm!!! Môi!

Cốt truyện phát triển theo phương hướng kỳ quái nào đó...

Vì mải suy nghĩ nên vô thức cắn môi dưới.

Chợt hai ngón tay thon dài trên cằm cô nắm chặt hơn.

Phía đối diện truyền tới giọng nói lạnh lùng: "Mới vừa mất công trang điểm, em lại cắn hỏng là cố ý chứ gì?"

"..."

Ôn Thư Duy đầu óc mơ hồ ngẩng lên nhìn.

Gương mặt Thẩm Tịch gần ngay phía trước. Anh ngồi trên ghế, nửa cúi người, nhìn cô như cười như không, đột nhiên ghé sát gần, tiếng nói lười biếng trầm thấp vang lên.

"Muốn tôi tô cho em thêm lần nữa?"

"..." Đồng chí giải phóng quân đều giỏi bổ não vậy sao?

Ôn Thư Duy cạn lời. Cô yên lặng suốt ba giây mới thấy vị trước mặt này có sức tưởng tượng quá mức phong phú, cô lúng túng cười thử thăm dò: "Thật ra thì kỹ thuật trang điểm của em cũng không tệ lắm."

Thẩm Tịch nhìn cô không mặn không nhạt "Ừ".

"Cho nên không cần anh tô hộ."

"Tôi thích."

"..." ?

Ôn Thư Duy hơi nhíu mày, trong lòng cô cẩn thận cân nhắc hai chữ này, kết hợp với việc anh đến giúp cô trong buổi hoạt động hôm nay và nhất định phải nhìn cô trang điểm, lại còn tự mình động thủ giúp cô tô son, phân tích một loạt hành động quỷ dị này một lượt, ánh mắt đột nhiên sáng lên, cô ngộ ra rồi.

Ôn Thư Duy nhìn Thẩm Tịch, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Đội trưởng Thẩm, anh yên tâm, hôm nay em nhất định sẽ vì anh làm công tác bảo mật."

Thẩm Tịch: ?

Thẩm Tịch: "Bảo mật cái gì?"

"À."

Cô gái dịu dàng nói, đôi mắt to lấp lánh tỏ vẻ "chuyện tới nước này vị huynh đệ xin đừng giấu giếm nữa", thậm chí cô còn đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vỗ nhẹ lên bàn tay đang nhấc cằm cô, nhỏ giọng an ủi: "Không phải anh thích trang điểm à? Thật ra không phải em không hiểu đâu, bây giờ rất nhiều chuyên viên trang điểm đều là nam, hơn nữa mấy nam minh tinh chẳng phải ngày nào cũng phải trang điểm à?"

Hàn QuạWhere stories live. Discover now