Chương 8: Chúng ta là loại quan hệ gì?

23 2 0
                                    

Ôn Thư Duy nhất mực quan niệm "làm người đáng tin", năm đó, sau tiết tự học buổi chiều cô liền đi tìm Thẩm Tịch trả tiền.

Sự khác biệt giữa trường tốt nhất và những trường khác hiện ngay trên người học sinh. Trường trung học mười bảy điểm số vẫn vậy nhưng phong cách giáo dục khác nhau hoàn toàn.

Buổi tối Ôn Thư Duy đeo cặp sách, tóc buộc đuôi ngựa, cả người mặc đồng phục ngăn ngắn so với học sinh trường trung học mười bảy bẻ cổ áo tận xương quai xanh có vẻ thiếu nữ khác biệt rõ rệt. Rất nhanh hình dáng hiếu học ngoan ngoãn xinh đẹp của cô lọt vào mắt mấy cậu thanh niên lấc cấc.

Có người ngậm điếu thuốc lá không có ý tốt bắt chuyện: "Người đẹp nhỏ qua tìm người à?"

Ôn Thư Duy hít phải mùi thuốc lá kém chất lượng khẽ nhăn mày, cô đứng xa chút không trả lời.

"Ồ, còn bơ người." Thiếu niên hư hỏng cợt nhả, có người thấy cô xinh quá lại trêu tiếp: "Người đẹp nhỏ có bạn trai chưa?"

"Chắc không có rồi." Một thanh niên xỏ khuyên cố tình nói to: "Người ta học trường trung học số một, ham học thế yêu sớm thế nào được."

Mấy người nọ như nghe thấy chuyện hài, cả đám cười ha hả.

Ôn Thư Duy bặm môi không nói. Tuy cô hiền lành nhưng cũng không phải người dễ để người khác bắt nạt, từ trước đến nay cũng chưa từng tiếp xúc với những "học sinh hư", lúc này gặp phải phát hiện những người này thật khó hiểu.

Cô đang định cãi lại thì nghe thấy tiếng động cơ xe máy sau lưng, ầm ầm tiến gần.

Ôn Thư Duy nhìn lại thấy cách đó là một cái xe máy cũ màu đen. Ngồi trên xe là một thanh niên mặc đồng phục trung học mười bảy. Cả người cuốn hút, chân dài chống xuống đất, dừng hẳn xe lại.

Trong ánh nhìn của mọi người, Thẩm Tịch tháo mũ bảo hiểm xuống cầm trên tay, anh vô cảm đi tới trước mặt Ôn Thư Duy và mấy thanh thiếu niên côn đồ. Trông như ông lão tản bộ sau khi ăn xong.

Lúc này đám thiếu niên hư hỏng đại khái cũng hiểu. Cậu thanh niên đầu đinh cầm đầu hắng giọng, lúng túng chào hỏi: "Tịch ca, bạn gái anh?"

"Cút xa ra." Đối phương đáp lại.

Đại ca đầu đinh: "..."

Thẩm Tịch lại gần, anh không nhìn những người khác mà chỉ nhìn cô gái không ăn nhập với hoàn cảnh xung quanh. Khẽ hếch cằm, "Chờ mình à?"

Ôn Thư Duy sửng sốt mất mấy giây mới "Ừ" một tiếng, cô đưa mấy tờ tiền đã bị nắm chặt nãy giờ trong tay đưa cho anh "Trả cậu, cảm ơn... Hẹn gặp lại!" Cô nói xong cũng không trò chuyện thêm cùng Thẩm Tịch nữa, xoay người vội vàng rời đi.

Đi chừng 100 mét, cô chậm bước chân lặng lẽ nhìn phía sau.

Thẩm Tịch đang nói chuyện với thanh niên xỏ khuyên. Khoảng cách xa nên Ôn Thư Duy không nghe được hai người nọ nói gì, chỉ thấy bộ dạng Thẩm Tịch lạnh nhạt, trong mắt sương lạnh giăng đầy, tản mạn khó lại gần. Thanh niên xỏ khuyên bên cạnh nhìn gương mặt lạnh tanh của anh, một bộ sợ sệt móc điếu thuốc qua, sau đó lại bật lửa châm...

Hàn QuạWhere stories live. Discover now