Chương 13: Một đêm phất lên không phải mơ

30 1 1
                                    

Vừa dứt lời, một bạn bàn khác gọi anh ta ra nói chuyện, chỉ còn lại Ôn Thư Duy ngồi đó đã hóa thành pho tượng.

Toàn bộ hình ảnh phảng phất bị ấn nút tạm dừng.

Không khí ngưng trệ hai giây.

Tích tắc, tích tắc.

Giây thứ ba, Ôn Thư Duy mới tìm lại được khả năng giao tiếp của mình. Cô quay sang nhìn Thẩm Tịch, mấp máy môi, có hơi cà lăm: "Vừa rồi em nghe lầm?"

"Không." Thẩm Tịch nhìn điện thoại di động, anh không ngẩng đầu.

Ôn Thư Duy: ?

Ôn Thư Duy: ".... Nãy?"

Thẩm Tịch ngẩng đầu nhìn cô, vẫn biểu tình nhạt nhẽo, anh hơi nhấc tay, ngón trỏ vân vê ngón cái: "Cậu bạn này của anh hơi nghịch. Chắc cậu ta tưởng nói thế là hài hước lắm."

"..."

Nghe xem, hợp tình hợp lý biết bao. Sự sinh động đáng yêu bắn ra tứ phía khiến cho người ta khó mà giải thích.

Có thể làm việc trong quốc gia quả nhiên đều là nhân tài.

Tập tục hôn lễ Vân Thành, buổi trưa ăn một bữa cơm, cơm nước no nê, ngoại trừ cô dâu chú rể và người thân ra thì đa số ăn xong mọi người cũng bắt đầu ra về.

Cô dâu và Ôn Thư Duy lâu ngày không gặp, sáng sớm và lúc trưa ăn cơm đều bận rộn, chưa kịp nói chuyện riêng với Ôn Thư Duy nên mời cô ở lại ăn cơm tối chơi mạt chược.

Thịnh tình khó chối từ, vậy mà Ôn Thư Duy vừa đồng ý thì bà ngoại gọi điện tới.

Cô nhận điện: "Bà ngoại."

"Duy Duy, con ăn cơm chưa?" Giọng hiền hòa của bà ngoại truyền qua di động.

"Con vừa ăn xong. Sao vậy bà?"

"Mẹ con vừa gọi cho bà bảo tối mang quà sang cho con. Con ăn xong rồi thì về luôn đi. Không đến lúc mẹ con về không thấy con lại mắng."

Ôn Thư Duy ngập ngừng, cô trả lời: "Được."

Đầu bên kia bà dặn dò cô mấy câu chú ý an toàn rồi mới cúp máy.

Ôn Thư Duy cầm di động ngẩn ngơ một hồi, chốc lát lại thở dài.

Từ nhỏ bà ngoại nuôi dạy cô, mẹ luôn muốn cô chịu khó học hành, cô cũng hiểu chuyện rồi ngoan ngoãn, vẫn luôn vâng lời. Mẹ muốn cô nghiêm túc học tập, nhiều lần thi cô đều đứng đầu bảng. Mẹ không cho cô chơi với bạn xấu, cô liền không chơi cùng bọn họ.

Từ nhỏ đến lớn, yêu cầu của mẹ Ôn như một cái thước đo. Ôn Thư Duy dựa theo cái thước này mà lớn lên.

Sau giờ ngọ là thời điểm ánh mặt trời chói nhất, ngoài cửa khách sạn, bầu trời trong không một gợn mây, cái nắng nóng nhiệt tình hun mặt đất. Tháng tám Vân Thành biến thành cái lò nướng khổng lồ, nướng người đi đường mồ hôi đầm đìa mắt nổ đom đóm.

Ôn Thư Duy nói chuyện với Nguyễn Niệm Sơ. Cô ỉu xìu ra khỏi khách sạn gọi taxi, nhưng khách sạn nằm trong khu thương nghiệp, lại là cuối tuần nên vừa mở app đặt xe thì người đợi đã xếp hàng chờ đến ba con số.

Hàn QuạWhere stories live. Discover now