Chương 2: Ngoan, đừng sợ, tôi đưa em về

44 1 0
                                    

Nghe giọng đối phương, ánh mắt trống rỗng mà đầy tuyệt vọng của Ôn Thư Duy mới có hồn trở lại.

Trong bóng tối cô nuốt nhẹ nước bọt.

Đội đột kích thuộc Quân đội nhân dân Trung Quốc, chấp hành nhiệm vụ giải cứu.

Người này tới cứu cô?

Ôn Thư Duy nhíu mày, cắn môi, nghi ngờ và hoảng sợ nhìn chằm chằm bóng đen cách cô không xa, không biết có nên tin không.

Không nhìn được ngũ quan nhưng từ hình dáng mơ hồ có thể nhìn ra người này thân hình cao to, lưng thẳng, dù không mở miệng nói chuyện nhưng quanh thân cũng mang theo khí thế nghiêm trang.

Lúc cô còn bàng hoàng chần chờ, đối phương lại mở miệng, giọng điệu bình tĩnh như trước, lại có hơi dễ nghe hơn. Rất trầm mà cũng rất trẻ.

Anh đột nhiên hỏi: "Biết trèo cây không?"

Ôn Thư Duy sửng sốt, chưa kịp phản ứng: "Cái gì?"

Trong bóng đêm, Thẩm Tịch không hé răng. Anh nghiêng người, chỉ tay lên trên, lại nhìn về phía bóng người nhỏ nhắn, hếch hếch cằm, ý bảo cô ngửa cổ nhìn lên.

Ôn Thư Duy mờ mịt, không hiểu gì, nhưng làm theo động tác người nọ ngẩng đầu lên thấy ống thông gió đã bị đạp ra trên đầu.

Ôn Thư Duy đã hiểu đại khái. Cô hít sâu cưỡng ép bản thân động não, nhìn trái phải, ậm ừ nói: "Tôi không đủ cao, lực tay cũng yếu. Anh lên trước rồi kéo tôi..."

Cô chưa nói xong, bóng đen bỗng đi nhanh tới.

Ôn Thư Duy ngẩn ra. Rốt cuộc cũng chưa nhìn thấy mặt, thân phận chưa rõ, thấy anh đến gần, cô chạy trốn theo bản năng. Nhưng cũng chỉ kịp nghĩ, chưa kịp thực hiện đã bị đối phương ngăn lại.

"Không nhiều thời gian. Xin lỗi." Tiếng người đàn ông sát bên tai, ngữ điệu thong dong bình tĩnh, không trộn lẫn chút tà niệm. Theo sau đó, hai bàn tay quàng chặt eo cô, nhún nhảy một cái đẩy cả người cô lên ống thông gió.

Hai chân Ôn Thư Duy treo trên không, thân mình cứng đờ, tim vọt tận cổ.

Trước đó trải qua lần phản kháng liều chết, quần áo rách rưới, một đoạn eo lộ ngoài không khí. Tay người đàn ông vô tình, vừa vặt đặt đúng chỗ rách.

Bàn tay to rộng, cánh tay có lực, có lẽ do luyện tập quanh năm mà thô ráp, lòng bàn tay nhiều vết chai.

Cả người Ôn Thư Duy căng cứng, da thịt bị anh chạm vào bỏng rát.

Chóp mũi quanh quẩn một hơi thở. Không giống mùi đống hàng hóa mốc meo, cũng không giống mùi tanh hải sản. Đó là mùi nước mưa, nước biển, mùi xà phòng và mùi hormone đàn ông trộn lẫn... Không hề khó ngửi.

Thời khắc vô tình tiếp xúc, vạn bất đắc dĩ mà thôi.

Độ nóng trên mặt không chịu theo khống chế, cô cắn môi lắc đầu, tập trung, dùng sức giơ hai cánh tay lên.

Hai tay Thẩm Tịch dường như không dám nắm chặt vòng eo tinh tế của cô gái. Anh đẩy để hai tay cô chạm đến ống thông gió, nói nhanh, giọng nói vẫn không biểu cảm: "Nắm lấy ống dẫn."

Hàn QuạWhere stories live. Discover now