Chương 19: Ai Mới Là Người Thương Anh? (3)

202 7 0
                                    

Màn đêm che phủ bầu trời, những vì sao lấp lánh sáng rực giữa màn đêm u tối. Vương Nhất Bác đưa miếng táo lên miệng mình mà cắn một ngụm, cảm nhận vị ngọt của táo lan tỏa trong khoang miệng. Mà người đang gọt táo cho hắn ăn còn ngọt ngào hơn nữa cơ.

-Nhất Bác, em nhìn anh hoài không thấy chán à?

-Ha, người yêu em thì em có quyền ngắm chớ. Em ngắm Chiến ca cả đời cũng không thấy chán nha.

-Hừ, em chỉ được cái dẻo miệng là giỏi thôi. Hai tuần nữa là em về trên thành đô à?_Tiêu Chiến vừa ăn táo vừa hỏi.

-Ừm. Em chỉ còn thời gian hai tuần bên cạnh Chiến ca nữa thôi. Vậy, em đi rồi anh có nhớ em không?_Vương Nhất Bác hỏi anh với vẻ mặt đầy chờ mong.

-Vương Nhất Bác, anh nói thật lòng nhé. Ừm hửm, em về trên đó rồi, anh rất... mừng nha. Bởi vì sẽ không còn ai hành anh mỗi ngày nữa cho nên anh rất rất vui.

-Nếu anh Chiến đã nói như vậy thì... em sẽ chọc lét anh, cho anh vui chết luôn nè.

Nói là làm, hắn nhào vào người anh, chọc vào những điểm trên cơ thể khiến anh không thể nhịn cười lâu được. Cả hai chọc lét lẫn nhau, lăn lộn một hồi cũng thấm mệt nên Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác đi tắm cho thoải mái rồi hẳn ngủ. Hắn muốn dẫn anh đi tắm chung với hắn nhưng anh kiên quyết từ chối, mắng hắn rằng trong nhà còn có phụ huynh và trẻ nhỏ nên hai người không thể làm chuyện xằng bậy được.

Vương Nhất Bác vì không thể lừa Tiêu Chiến để ăn "đậu hủ" nên mặt buồn hiu rõ luôn. Nhưng, hắn vẫn còn ở trong nhà của anh Chiến nên không thể làm càn được. Cho nên, hắn đành nghe lời anh, một mình lủi thủi đem quần áo ngủ vào phòng tắm để tắm rửa. Anh thấy hắn như thế thì bản thân không thể không nhịn được mà cười lớn một trận.

Đột nhiên, điện thoại của anh rung chuông hiển thị tin nhắn lạ trên màn hình. Anh cầm điện thoại của mình lên xem, đọc dòng tin nhắn mà sửng sốt. Tiêu Chiến nhìn về phía phòng tắm, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh muốn tự mình giải quyết chuyện của mình nên không muốn hắn xen vào. Người gửi tin nhắn cho anh muốn anh tự mình đến đó, anh ghi nhớ địa chỉ trong tin nhắn rồi chạy ra khỏi nhà để đến địa điểm đó.

'Ơ hay, sao địa chỉ này nhìn quen thế nhở? Đây là địa chỉ nhà Tạ Doãn mà.'

Tiêu Chiến men theo lối đi quen thuộc vào nhà của Tạ Doãn, cửa nhà anh ta mở sẵn như đang đợi anh từ từ bước vào. Tiêu Chiến chân trước chân sau đi vào trong nhưng trong lòng thì tràn đầy sợ hãi. Thật ra, người lạ mặt đó hẹn anh đến nhà Tạ Doãn vào buổi tối nhằm mục đích gì cơ chứ?

Đột nhiên, anh nghe loáng thoáng tiếng rên rỉ như có như không của phụ nữ, mặt anh giờ đỏ như quả cà chua chín. Tiêu Chiến thấy bản thân bất lịch sự vì vô tình nghe lén người ta đang "mây mưa" với nhau, toan muốn rời khỏi nơi này thì tiếng thở dốc kèm lời nói dung tục của người đàn ông phát ra từ căn phòng đó khiến anh dừng chân.

Giọng nói đó là của Tạ Doãn mà? Anh ngỡ mình nghe lầm nên cố nghe lại lần nữa thì chắc chắn giọng nói ấy là của Tạ Doãn. Chân của Tiêu Chiến bước không vững nữa rồi, hai bàn tay đan chặt vào nhau, trong đầu anh hiện lên vô số câu hỏi không có đáp án. Nhưng, anh biết bản thân mình cần phải đến căn phòng đó để kiểm chứng một cách chính xác.

[NGƯỢC] [Bác Chiến] THIỆP HỒNG NGƯỜI DƯNGOù les histoires vivent. Découvrez maintenant