Chương 2: Giấu

294 8 2
                                    

Tạ Doãn không muốn tranh cãi với anh hai thêm một phút một giây nào nữa nên ngoảnh mặt mà đi vào nhà, bất chấp sự chửi bới phẫn nộ sau lưng. Anh đem những lời nói không hay của anh trai mình ném ra bờ ao sau nhà, tức giận vào thời điểm này cũng chả được gì. Thay vì ngồi tranh cãi nảy lửa với anh trai gia trưởng thì anh sẽ dùng hành động của mình để chứng minh tình cảm mà anh dành cho Tiêu Chiến sâu đậm đến cỡ nào.

Anh đi từ nhà trên xuống nhà dưới không thấy má đâu, bèn chạy xuống nhà bếp tìm má đề chuyển lời của bác Tiêu khi nãy nói với mình. Qủa nhiên, má của Tạ Doãn đang loay hoay nhúm củi ở nhà bếp để nấu ăn, làn khói tỏa mịt mù khiến anh ho khan vài tiếng. Bà Tạ nghe thấy tiếng ho "khụ... khụ..." quen thuộc của thằng út bèn nói:

-A Doãn, con xuống đây làm gì? Có chuyện gì sao hử?

-Dạ, hồi nãy bác Tiêu nhờ con chuyển lời tới ba là chiều nay sang nhà bác ấy uống vài ly ạ. Với lại là...

-Với lại gì nữa đây? Con muốn xin đi chơi hử?

-Ơ... sao má biết ạ?

-Thì hồi nãy thằng Tuấn nó có gọi điện thoại cho anh hai con bảo là cho phép tối nay cho con sang đấy chơi một buổi rồi về. Anh hai con đã đồng ý với người ta rồi còn gì nữa. _Bà Tạ cười mỉm nói

-Vậy lát nữa má nói lại với ba nha. Để con phụ má nấu cơm cho.

-Con ra ngoài kia vo gạo nấu cơm đi, còn đồ ăn thì để má làm cho.

-Vâng ạ.

Tạ Doãn trong lòng vừa mừng muốn nhảy banh nóc vừa suy ngẫm tối nay mình nên mặc cái gì để gây ấn tượng mạnh với crush.

"Mặc cái gì bây giờ nhỉ? Quần lửng áo thun hay là quần tây áo sơ mi?"

Sau khi vo gạo nấu cơm xong xuôi, Tạ Doãn nhanh chóng tắm rửa, chạy một cái ào vào phòng, đứng trước tủ quần áo lục lọi trong đó kiếm một bộ đồ để mặc đi chơi với crush. Sau một tiếng hì hục tìm kiếm, cuối cùng anh cũng có được một bộ đồ cực ngầu để mặc rồi. Đứng trước gương thay đồ, anh lấy lược gỡ phần tóc rối, ngắm nghía chính mình trong gương một hồi lâu thấy ổn rồi mới ra khỏi phòng. Mẹ anh ngồi hóng gió với thằng lớn ở nhà trên bất ngờ khi thấy thằng út lần đầu tiên biết sửa soạn vẻ ngoài của mình mà không khỏi khen ngợi:

-Mèn đét ơi, thằng út của má nay đẹp trai dữ thần đó đa. Con ưng đứa nào trong xóm hay sao mà nay sửa soạn dữ vậy?

Anh hai đang ngồi suy ngẫm gì đó cũng phải liếc nhìn thằng út nhà mình. Sau đó, Tạ Minh cười khinh bỉ, biết rõ lý do nó sửa soạn vì ai? Không cần Tạ Doãn khai thì anh hai đây cũng thừa biết. Anh cảm nhận được ánh mắt có bao nhiêu phần khinh thường từ anh hai dành cho mình nhưng vì có má đang ngồi ở đây nên anh không muốn gây sự với ảnh. Tạ Doãn cố nở nụ cười với má, anh nói:

-Haha... con đâu có ưng ai đâu má. Tại bộ đồ này con mua lâu rồi mà chưa có dịp mặc nên hôm nay con lấy ra mặc thôi ấy mà.

-Thật vậy? ­_Tạ Minh hỏi

-Em nói thật mà, anh hai. _Tạ Doãn gặng giọng trả lời

[NGƯỢC] [Bác Chiến] THIỆP HỒNG NGƯỜI DƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ