Chương 6: Anh Luôn Ở Trong Tâm Trí Em

153 6 0
                                    

Tống Kế Dương mang gương mặt tức giận đi đến chổ bà Vương nhận lại bé con đang òa khóc nức nở. Dỗ ngọt bé con vài câu, bé con cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của baba liền nín khóc ngay. Bàn tay be bé quấn lấy cổ baba, oan ức nói:

-Baba, cha ganh tị với con... muốn đem con qua nhà bà nội a huhu con không muốn xa baba nha~

-Hạo Dương ngoan, baba cũng không muốn xa con nha~ Để baba qua đó giải quyết cha của con trước rồi lát về baba nấu cháo dinh dưỡng cho Hạo Dương ăn nhé. Con chịu không nè?

-Dạ, Hạo Dương chịu a~

Thấy bé con cười khúc khích, tâm trạng của Tống Kế Dương cũng thả lỏng một chút, gương mặt cũng không còn cau có như ban đầu nữa. Sau đó, dĩ nhiên là Vương Hạo Hiên và Vương Nhất Bác bị bà Vương la mắng một trận. Thê thảm hơn là Vương Hạo Hiên bị Tống Kế Dương cấm túc trong thư phòng một tháng, không cho phép anh mỗi tối sang phòng cậu với bé con ngủ chung. Qủa là cực hình a!

Vương Hạo Hiên đang ngồi làm việc, bỗng nhớ lại chuyện này khiến anh lạnh xương sống. Anh thề không dám trêu ghẹo vợ mình một lần nào nữa, chơi dại một lần là quá đủ rồi. Mặc dù bà xã đại nhân không có mặt ở đây, nhưng sao anh lại cảm thấy có luồng sát khí đang bao trùm công ty thế này?

Thật vậy, sát khí mà Vương Hạo Hiên đang nói xuất hiện ở tầng dưới, phòng làm việc của giám đốc điều hành do Vương Nhất Bác đảm nhận. Vị trí này hắn đảm nhận tròn ba năm khiến nhiều nhân viên trong công ty chìm trong bể khổ deadline sấp mặt luôn. Hắn luôn đòi hỏi nhân viên trong công việc từ A đến Z phải thật tốt, tốt nhất và tốt hơn. Các nhân viên trong công ty mỗi lần nghe đến tên của hắn thôi đã muốn bỏ chạy do ám ảnh tăng ca quá nhiều.

Ngoài ra, thêm một nguyên nhân khác nữa là do Vương Nhất Bác vô cảm hay nói theo cách khác dễ hiểu hơn là lạnh lùng boy. Gương mặt lúc nào cũng như kiểu bị ai giựt mất tiền tỷ nên nhân viên nữ trong công ty dù có mê hắn đến cỡ nào cũng chả dám lại gần.

Vương Nhất Bác ở trong phòng làm việc đang mở điện thoại ra xem tin nhắn vừa gửi đến. Đoạn video được quay trong tin nhắn gửi đến khá rõ nét, hắn phóng to ra để nhìn kĩ hơn thì thấy được cảnh tượng mà bản thân không muốn thấy nhất. Tiêu Chiến vậy mà để cho người đó nắm tay lại còn cười ngọt ngào đến vậy. Hắn nổi giận lấy cây viết đang nắm trong tay liền đâm mạnh một cái xuống bàn làm lủng một lỗ.

Nếu trong tay hắn có dao găm hay một khẩu súng ngắn thì hắn nhất định sẽ phá nát mọi thứ trước mặt hắn ngay bây giờ. Tất cả mọi cử chỉ, lời nói, hành động của Tiêu Chiến ở dưới quê, Nhất Bác đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thế mà, vẫn có kẻ chán sống muốn tranh giành Tiêu Chiến với hắn? Người đó khiến hắn cực kỳ chán ghét bởi hắn và kẻ đó có gương mặt giống nhau như đúc. Nếu hắn nhớ không lầm thì kẻ đó tên là Tạ Doãn, trúc mã trúc mã của Tiêu Chiến thì phải.

Đáng lẽ ra, trúc mã trúc mã bên cạnh anh phải là hắn, phải là Vương Nhất Bác này chứ không thể nào là tên Tạ Doãn chết tiệt đó. Vì hắn muốn sau này có thể cho anh một cuộc sống tốt hơn nên hắn đành ngậm ngùi rời xa anh sang nước ngoài học tập khi hắn chỉ mới tròn tám tuổi. Hắn nhanh chóng hoàn thành chương trình học ở nước ngoài trong vòng mười một năm rồi đặt vé máy bay về nước ngay và luôn.

[NGƯỢC] [Bác Chiến] THIỆP HỒNG NGƯỜI DƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ