Chương 14: Giông Bão Kéo Đến (1)

129 7 0
                                    

Vương Nhất Bác cười hề hề khiến Tiêu Chiến tức muốn thổ huyết. Nhưng mà sau khi được hắn vặn ngược chân anh về vị trí ban đầu thì cơn đau nhức ban nãy đã giảm hơn rất nhiều. Thấy những giọt nước mưa vẫn còn đọng lại trên mặt hắn, anh nhanh chóng vươn tay mà dịu dàng lau mặt cho hắn.

Hắn thoải mái để anh tự nhiên lau khuôn mặt phúng phính sữa của hắn, tưởng chừng có cái đuôi sư tử đang ve vầy hưởng thụ sự cưng chiều của chủ nhân. Anh chỉnh tóc tai lại cho hắn, bảo hắn vào phòng lấy khăn bông lau khô người trước rồi hẳn tắm để tránh bị sốc nhiệt.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nghe lời Tiêu Chiến đi vào phòng lấy khăn bông cầm theo mang ra cho anh. Hắn đứng trước mặt anh, đưa cho anh cái khăn bông, mắt chớp chớp nhìn anh như là muốn anh lau khô người hắn.

-Vương Nhất Bác, em 22 tuổi rồi đó. Hông lẽ, em muốn anh lau người giúp em à?

-Chiến ca, anh là hết thương em rồi đúng không? Hồi nãy, nếu không phải vì anh thì em đâu có dầm mưa như thế này đâu. Anh phải "bù đắp" tổn thương trong em nha.

-Em... anh đúng là nói lý lẽ không lại em mà. Mau lấy ghế ngồi đi, anh lau khô người cho em, được chưa?

-Ừm, em yêu anh Chiến nhất hệ mặt trời luôn.

Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, nhìn gương mặt Vương Nhất Bác cười rạng rỡ vì được anh quan tâm khiến anh có chút chạnh lòng. Nếu em đến gặp anh sớm hơn thì có lẽ, anh đã thuộc về em từ lâu rồi. Anh cầm khăn bông lau khô tóc cho hắn trước, tay anh thuần thục mát xa da đầu nhằm giúp hắn dễ chịu hơn một chút.

'Nhất Bác, em đơn thuần như vậy, chân thành như vậy cớ sao lại đem lòng yêu một người như anh chứ? Anh không tốt như em nghĩ, cũng không thể mang đến cho em một hạnh phúc đúng nghĩa. Chờ anh mười một năm như vậy, có đáng không Nhất Bác?'

Anh mang suy nghĩ ấy trong đầu nhưng chẳng dám nói trước mặt hắn vì anh sợ mình sẽ vô tình làm hắn tổn thương thêm. Ánh mắt anh chất chứa ngàn nỗi suy tư mang tên hắn, trái tim anh lại vì hắn mà đau thắt lại. Cùng lúc đó, hắn nhắm mắt, cảm nhận sự dễ chịu mà anh đem lại cho mình nhưng trong đầu hắn cũng không ngừng lên kế hoạch tiếp theo.

'Tạ Doãn ơi Tạ Doãn, người mà anh yêu thương rồi sẽ sớm thuộc về Vương Nhất Bác này. Tôi sẽ làm cho Tiêu Chiến căm hận anh đến chết, anh cứ chờ đó mà xem.'

Vương Nhất Bác nhếch môi cười đáng sợ, may mà Tiêu Chiến không thấy chứ nếu không chắc anh sẽ bị nụ cười hắn dọa cho ngất mất. Dù sao Chiến ca cũng nói thích hắn rồi nói không muốn hắn rời khỏi anh, vậy thì hắn có thể tự nhiên xuất hiện bên cạnh anh thường xuyên hơn. Kế hoạch của hắn cũng dễ dàng thực hiện hơn nữa.

-Nước sôi rồi. Em tắm trước đi kẻo ốm thì khổ.

-Em mà ốm thì Chiến ca cũng chăm sóc em mà, phải không a?

Anh pha nước vừa đủ ấm cho hắn rồi dùng hết sức đẩy hắn vào trong nhà tắm. Cái thằng nhóc này sao có thể nói nhiều như vậy a? Người trong nhà không chê em ấy phiền sao? Đã nói nhiều mà còn thêm cái tính nhây nữa thì ai mà chịu cho nỗi chớ. Mặc dù hắn trông có vẻ phiền phức nhưng anh lại chấp nhận sự phiền phức từ trên trời rơi xuống này.

[NGƯỢC] [Bác Chiến] THIỆP HỒNG NGƯỜI DƯNGWhere stories live. Discover now