9

1.1K 102 6
                                    

Jungkook...

Nên tôi vẫn cứ giữ trong lòng cái tình cảm đó. Rồi cho đến hôm nay, khi tôi tản bộ đi về thì thấy một thiên thần? Đang trò chuyện với mấy đứa nhóc. Nhìn anh hiền dịu mỉm cười làm cho tim tôi nó cứ đập mạnh từng đợt, vẫn gương mặt đẹp đẽ ấy nhưng không còn những giọt lệ bên má mà thay vào đó là nụ cười rất tươi của anh. Tim tôi muốn tan chảy tại chỗ, chỉ mãi lo ngắm nhìn gương mặt mà hằng đêm tôi mong nhớ tôi đã quên mất mình phải làm gì. Thấy anh tạm biệt tụi nhỏ tôi mừng lắm, vì sắp được nói chuyện với anh. Không những tôi được nói chuyện với anh mà tôi còn được ăn bánh mà chính tay anh làm. Nói thật tôi không ưa gì bánh ngọt đâu, nhưng bánh của anh rất ngon một phần nữa là do chính tay anh làm nên tôi không thể từ chối được. Sao khi ăn xong thì chúng tôi trao đổi thông tin với nhau, cái lúc mà có được số điện thoại của anh là tôi mừng muốn hét lên luôn nhưng tôi phải giữ giá chứ, đâu thể mất ý tứ được đúng không? Chắc có lẽ, đây là lần đâu tôi thích một ai đó nên... Cuộc sống của tôi luôn đầy mơ mộng như thế, phải chăng tôi biết anh sớm hơn để có thể bên anh, bảo vệ cho anh, làm cho anh hạnh phúc mỗi ngày... Thật tiếc vì tôi không đến sớm để có được anh.....

----------------

Về phần của Taehyung, làm việc đến chiều thì cũng đã đói bụng, nói làm việc vậy chứ nhưng thật ra cậu chỉ đang suy nghĩ về anh thôi. Thái độ của anh rất lạ với cậu, Taehyung đã tự hỏi rằng, chẳng lẽ anh biết việc gì đó hay sao? Và nếu anh biết thì cậu phải giải thích như thế nào đây. Phải chi cậu không làm gì có lỗi thì cũng chả khổ sở thế này, giờ hối hận cùng đã muộn?

Taehyung thở dài, lười nhác đi xuống bếp, lúc nãy thấy anh làm bánh mà cậu thích ăn nhất nên chắc anh có chừa phần cho cậu rồi. Taehyung gãi gãi bụng mà mở tủ lạnh ra, nhưng tủ lạnh trống trơn chả có gì. Taehyung nhíu mày, không thấy cái bánh đâu, vậy nó ở đâu chứ? Chẳng phải làm cho cậu sao. Taehyung cố gắng tìm nhưng vẫn không thấy gì, đúng lúc anh vừa về.

- Jinnie à, cái bánh đâu rồi anh?

Taehyung nhìn Seokjin đã tháo giày, nhìn anh ốm quá nhỉ?. Thấy Seokjin không trả lời, Taehyung kiên nhẫn hỏi lại.

- Nhà không còn gì ăn sao anh?

Seokjin nhìn Taehyung, nhíu mày một cái rồi trả lời.

- Nếu em muốn ăn thì hãy gọi Pizza hay McDonald's đi, anh lười nấu.

( Tôi thề là mình không có quảng cáo đó nheee!!)

Taehyung bất ngờ, đóng tủ lại, quay nhìn anh. Để ý thấy thì anh vừa ra ngoài à.

- Anh vừa ra ngoài sao?

Taehyung khó chịu hỏi, Seokjin đi thẳng lên phòng không nhìn Taehyung, nhưng khi đi thì có nói một câu:

- Cậu muốn làm gì thì làm ở ngoài nhà của tôi, đừng xem ở đây là khách sạn *cạch*

----------------------------------

Đây là lần đầu tiên tôi thử viết theo ngôi nhân vật, mọi người thấy ổn hông?
À mà mai tôi đăng bù he, tại mắt mở hết lên rồi :'(
#cua#ly

3/5/2021 23h57 Pm

Give Me A Chance To Love - Hoàn Where stories live. Discover now