14

189 17 8
                                    

"Anh nghĩ chúng ta đã đủ lớn để hiểu rõ mối quan hệ của hai ta như thế nào."

Từng lời nói của SeokJin như dao bén từng nhát một khứa lấy trái tim cậu, làm cho tâm can của Taehyung nhộn nhạo không yên. Cảm giác như việc mình ăn vụng đã bị bại lộ, hay lén lút trộm mấy trái cam liền bị chủ vườn bắt gặp. Á khẩu, cậu ta cũng không có lời gì giải thích.

" Anh muốn chúng ta dành hết sự tôn trọng cho nhau, cùng với những tình cảm cuối cùng vào việc này" nói đoạn SeokJin đưa tờ giấy ra.

Con ngươi mở to kinh ngạc, rồi chuyển sang tuyệt vọng của Taehyunh là điều mà SeokJin mềm lòng nhất. Đôi mắt mà anh từng say đắm vào đó, giờ đây, những cảm xúc rung động ấy đã bị chính con người kia làm cho SeokJin cảm thấy chán nản và ghê tởm.

" A-anh..." Taehyung run rẩy, ôm lấy đầu như không tin đây là thực tại.

" Xin đừng nói gì hết, Taehyung à. Anh nghĩ đây sẽ là phương pháp tốt nhất cho chúng ta."

SeokJin nói, cũng đã lâu rồi anh nới thực sự gọi tên cậu như thế này.

"..."

Taehyung chưa bao giờ lại cảm thấy sợ hãi như thế này, cậu nghĩ mình có thể cứu vãn được mối quan hệ của cả hai, nhưng đây thì sao chứ? Chỉ vì phút nông nổi đã làm cho cậu chẳng thể đường hoàng nhìn vào mắt anh.

" Anh à..."

" Taehyung, anh biết, chúng ta đã từng đã rất yêu nhau, đã từng là một cặp hạnh phúc nhưng bây giờ thì không còn nữa. Anh đã rất đau lòng, vì thế làm ơn...đừng khiến anh phải suy nghĩ thêm nữa, anh đã mệt lắm rồi, anh muốn chúng ta, sau nay khi gặp lại nhau, còn có thể chào nhau một tiếng... Xin đừng làm anh ghê tởm em thêm nữa."

SeokJin không khóc, nhưng giọng anh như vỡ ra. Đôi vai anh nhỏ bé  run rẩy, bàn tay gầy gò bám víu vào nhau.

Nói xong anh đứng dậy, đi lên phòng của mình. Để lại Taehyung với tâm trạng ngổn ngang.

***

Một bên khác, Jungkook giờ đây đang yên giấc trong phòng làm việc của mình. Hắn ngửa đầu ra phía sau ghế, hai tay để trên bụng. Nhịp thở đều đều , đôi chân mày hiếm khi được thả lỏng.

Trong giấc mơ...

Jungkook năm nhất cao trung, mặt mài non choẹt, mái tóc ráo dừa úp lên đầu nhìn trông ngốc nghếch. Với một cậu nhóc từ Busan xa xôi, lặn lội lên Seoul này học thì đúng là một thử thách đầy khó khăn.

Cậu bé ngơ ngác nhìn xung quanh, ai nấy đều có bạn đi cùng, nhìn lại bản thân đơn độc nơi đất khách quê người này, áo sơ mi được ủi thẳng thớm, đằng sau là chiếc balo mà gia đình dành dụm hết cả năm trời mới có thể mua tặng cậu. Mới mười lăm tuổi mà đã xa gia đình, bước đến  ngôi trường hoa lệ này khiến cho Jungkook - cấp ba cảm thấy vô cùng tự ti.

" Chào em." một vị tiền bối với giọng nói đầy ngọt ngào, cặp kính gọng tròn viềng vàng làm gương mặt của anh sáng lên hẳn.

Jungkook có chút ngại ngùng, đôi mắt không biết nên đặt ở đâu lại vô thức đặt vào đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười. Vị thiếu niên đỏ mặt, bối rối gật gật đầu.

" Em có hứng thú với clb guitar chứ? Nếu có thì hãy tham gia với anh nhé?" Vị tiền bối mỉm cười, đưa ra tấm giấy chiêu mộ.

Jungkook giờ vẫn còn say đắm nụ cười của anh, tay nhận lấy giấy người kia đưa, trong lòng băng khoăng không biết có nên hỏi tên anh không thì vị tiền bối đã đi mất. Jungkook ủ rũ, tay miết lấy tấm giấy chiêu mộ rồi bước đi về lớp.

Thế là từ hôm ấy, vị tiền bối kia chính là hình mẫu mà Jungkook luôn theo đuổi. Nỗi nhớ nhung, háo hức gặp lại anh, bao nhiêu giấc mộng được nắm tay anh dạo khắp các ngõ, hay có thể ôm anh vào lòng đều làm cho chàng thiếu niên ấy mất ngủ. Nhưng Tiền bối là động lực của Jungkook, là sự thúc đẩy phát triển trong con người của cậu lúc bấy giờ.

Tưởng có thể ôm mộng ấy cho đến khi gặp lại anh, nhưng Jungkook đã lầm. Trái tim cậu đau thắt từng đợt khi mà bắt gặp anh tay trong tay với người con trai khác. Cách anh mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt anh quá đỗi yêu thương, nhẹ nhàng cho người con trai bên cạnh.

Kim Taehyung- một thiếu gia nhà giàu đứt vách, là hot boy của khối 11 lúc bấy giờ. Cũng chẳng lạ gì khi cậu ta và tiền bối hoàn hảo hẹn hò với nhau. Khắp trường ai cũng biết mối quan hệ của cả hai, họ còn ngưỡng mộ tình cảm ấy của hai người, một cuộc tình đầy lãng mạn khiến người ta phải ghen tị.

Jungkook lúc đấy chỉ biết đau khổ, đứng nhìn từ xa mà quan sát tiền bối. Cậu là kẻ đến sau, Jungkook chỉ là một cậu nhóc nhà quê mà thôi. Mãi mãi chẳng xứng với anh...

Mãi mãi....

_____________._.

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi...gần 2 năm rồi còn gì.

Mình cũng cảm ơn mn rất nhiều vì đã ủng hộ fic dang dở này. Thật khó để nắm lại mạch ban đầu vì do ý tưởng lúc làm fic này, mình vẫn không đủ nghiêm túc để siết chặt mạch truyện lại được. Bên cạnh đó thì văn phong của mình nó thay đổi quá, mình cũng chẳng biết phải viết như thế nào để khai thác hết cảm xúc và tâm trạng nhân vật...

Mong mọi người góp ý để tớ chỉnh sửa ạ!!

#cua#ly 17/7/23

Give Me A Chance To Love - Hoàn Where stories live. Discover now