Chương 6: Quỷ Vương

Start from the beginning
                                    

Nhắm mắt chịu đựng một lúc lâu vẫn không thấy xảy ra chuyện gì, Lưu Chí Hoành dần lấy lại bình tĩnh mở mắt ra lần nữa. Bây giờ thì hiện diện trước mặt cậu không phải là bóng đen bí ẩn mà là một nam tử tóc dài mặc y phục đỏ, nửa trên của gương mặt đeo chiếc mặt nạ đồng. Hắn mỉm cười gọi cậu hai tiếng:

– Hoành Nhi!

Lưu Chí Hoành chợt nhìn lại y phục trên người mình thì phát hiện thứ cậu đang mặc đã trở thành hỉ phục từ lúc nào không rõ. Ánh mắt cậu tràn ngập sự đề phòng pha lẫn sợ hãi, hai bên tóc mai đã chảy mồ hôi, yết hầu nhấp nhô lên xuống như đang cố dùng nước bọt khỏa lấp cảm giác khô khốc nơi cổ họng. Cậu không biết thứ quỷ quái gì đang xảy ra với mình, hoặc đây chỉ là một giấc mơ, hoặc cậu chính xác đã đi lạc vào hang quỷ. Tiểu quỷ A Bảo vừa rồi còn thần thần bí bí nói tân lang là một gã "Đại Vương" nào đó, nếu cậu đoán không lầm thì Quỷ Vương cũng chính là kẻ này.

– Ta đợi em đã một ngàn năm, ba tháng, lẻ hai ngày.

Hắn bước đến nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay cậu, ngay lập tức khiến cậu cảm thấy cơ thể như luồng nhiệt nào đó chạy qua làm tứ chi không còn đông cứng nữa. Vừa được giải tỏa cảm giác bất động, Lưu Chí Hoành đã vội vùng vẫy thoát khỏi cái động chạm của Quỷ Vương nhưng hắn lại nhanh tay hơn, ôm ngang eo cậu kéo vào. Hai gương mặt cách nhau còn chưa đến một tấc.

– Quả nhiên em đã không còn nhớ gì đến ta!

– Anh bạn, nhất định là... anh... anh đã nhầm tôi với ai đó rồi. Anh thả tôi đi có được kh...

– Ta rất nhớ em!

Lưu Chí Hoành bị Quỷ Vương ngắt lời, ngay cả miệng muốn thanh minh rằng mình không phải người tên Hoành Nhi nào đó cũng không tài nào mở ra được. Chính xác là Quỷ Vương đã dùng pháp thuật của mình niêm phong cái miệng nhỏ lắm lời. Hắn cứ bất chấp ôm gọn lấy cả người Lưu Chí Hoành, cưỡng chế áp một bên tai cậu vào giữa ngực mình để nghe tim đập, để tiểu thê tử dần dần bình tâm lại.

Khi cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của quả tim ác quỷ, một chuỗi hình ảnh và âm thanh sống động bất chợt chảy tràn trong tâm trí cậu như một cuộn phim tua nhanh. Cậu thấy bối cảnh cổ xưa như trong phim lịch sử, nơi cậu là một đại phu tài giỏi hay bốc thuốc trị bệnh miễn phí cho dân nghèo, còn số tiền kiếm được từ việc chữa bệnh cho người giàu cũng được mang đến chùa làm công quả.

Một ngày nọ cậu chật vật trèo lên vách đá cheo leo giữa núi để hái tuyết liên hoa, vì mệt vì lạnh mà bất cẩn trượt chân ngã xuống vực sâu ngàn thước. Lúc đang rơi xuống trong tuyệt vọng thì có ai đó kịp thời ôm lấy cậu rồi đáp xuống nhẹ tựa lông hồng.

– Ngươi trèo lên đó làm gì? – Nam nhân áo đen tò mò hỏi cậu.

– Ta... ta muốn hái tuyết liên hoa để cứu người. Ta là thầy thuốc.

– Được, ta hái cho ngươi.

Nam nhân trong tích tắc đã bay vút lên vách núi hái mang về cho cậu một đóa tuyết liên hoa trắng muốt đặt vào tay cậu.

– Ân công, ngươi là thần tiên sao? Vừa rồi ngươi lợi hại như vậy a...

Quỷ Vương hiếm hoi nở nụ cười với nam tử lần đầu gặp mặt, trả lời cậu:

[ĐM] ĐÙA VỚI QUỶ || TIỂU QUỶ (Hệ Liệt)Where stories live. Discover now