Chương 17: Dạ Xoa

1.1K 85 42
                                    

Warning: Chương này có nhiều cảnh kiss, thích thì đọc không thích thì đọc :))))

 *

Lưu Chí Hoành càng lùi về sau thì Quỷ Vương lại càng tiến đến gần hơn, chỉ vài giây sau cậu đã bị đẩy nằm xuống giường, hai gương mặt kề sát vào nhau hầu như không còn khoảng cách. Hắn ngự phía trên ngắm nhìn vẻ mặt vừa hoang mang vừa hồi hộp của cậu mà trong lòng chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn. Yết hầu hắn nhấp nhô, thôi thúc hắn phải tranh thủ "ăn đậu hũ" thêm một chút. Cơ hội ngàn vàng sao có thể tuỳ tiện bỏ qua?!

- Này, anh không được làm bậy! - Lưu Chí Hoành chống tay lên ngực hắn đẩy ra nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt đầy ắp gian tình kia đang đổ dồn hết lên người mình. Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ bóp lấy gò má cậu ép lại khiến môi hơi chu lên, nói:

- Đã vào căn phòng này và nằm lên giường của bổn vương, em bảo không làm bậy là ta liền không làm? - Vừa dứt lời, hắn đã hôn "chụt" một cái rõ to lên môi cậu.

- Này, anh đừng có mà ngang ngược! Ưm...

Lưu Chí Hoành gân cổ lên phản kháng bị ăn đậu hũ nhưng càng cựa quậy thì càng bị đối phương siết chặt tay chân, ngũ quan khắp mặt mũi đều bị hắn ngang ngược hôn qua không chừa một chỗ nào. Hôn cứ như muốn ăn luôn vật nhỏ này vào bụng. Lưu Chí Hoành vừa sang tuổi hai mươi bảy, chưa từng có bạn gái nên từ lâu luôn tâm niệm để dành nụ hôn đầu cho cô gái của đời mình. Thế mà kể từ ngày gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đã chẳng còn nhớ nổi đã cùng hắn hôn đến lần thứ bao nhiêu. Có khi bị hắn cưỡng hôn, cũng có khi do cậu hôn hắn để cảm ơn một chuyện tốt mà hắn làm. Hôn qua hôn lại kiểu này bỗng dưng khiến Lưu Chí Hoành lo sợ, ngộ nhỡ có ngày bị hắn "bẻ thẳng thành cong" thì xem như xong đời.

- Ưm...

Tay lớn vẫn đan tay nhỏ, môi vẫn chạm môi, Lưu Chí Hoành bị hôn đến mức không còn đường tháo chạy. Mọi âm thanh từ cổ họng phát ra đều bị hắn lưu manh ngăn lại mà nuốt trọn vào. Hơi thở đôi bên dồn dập đứt quãng, mọi ngóc ngách trong miệng cậu đều bị đối phương tham lam luồn lưỡi vào càn quét, mút đến tê rần rần. Đây cũng là lần đầu tiên một chàng trai sức dài vai rộng như cậu mà lại bị kẻ khác hôn đến không kịp thở, hoàn toàn bị sức mạnh và mị lực của đối phương chế ngự dưới thân, khiến cậu mới chỉ hôn một chút thôi mà đã đuối sức muốn đầu hàng.

"Không được, a... mình ngạt sắp chết rồi..."

Lưu Chí Hoành không nói được, nhưng suy nghĩ của cậu đều bị Dịch Dương Thiên Tỉ nghe rõ mồn một rồi đáp lại thông qua thần giao cách cảm:

"Hít thở bình thường rồi từ từ điều hoà lại nhịp thở. Ai bảo em khẩn trương làm gì?"

Cậu giật mình nghe được giọng hắn trong khi hai đôi môi vẫn chưa hề rời khỏi nhau một giây nào. Nghe theo lời hắn, cậu từ từ thở chậm lại rồi ổn định nhịp thở. Chỉ là lúc này phản xạ có điều kiện khi hôn nhau lại quay sang bán đứng cậu.

"Có tiến bộ! Bảo bối hôm nay đã biết phối hợp dùng lưỡi rồi!"

"Vô sỉ! Lưu manh! Hỗn đản! Ông đây rõ ràng không cố ý."

[ĐM] ĐÙA VỚI QUỶ || TIỂU QUỶ (Hệ Liệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ