Chương 16: Vương Hậu

1.2K 94 22
                                    

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad.com. Mọi phiên bản xuất hiện ở các trang web khác như truyen4u, santruyen, truyenwiki,... đều là đồ ăn cắp!!!

*

Lưu Chí Hoành không rõ là mình đang tỉnh hay mơ, hoặc là cơ thể vật lý đã chết ngạt kể từ khi bị đám người man rợ kia cưỡng chế đưa vào chiếc quan tài kín mít, còn ý thức và khoảng trống mơ hồ trước mắt là thứ thuộc về thế giới vô định của cõi âm gian. Lẽ nào cậu lại chết dễ dàng như vậy?

"Mình thật sự chết rồi sao?"

Cậu vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi nắp quan tài gỗ đóng lại, bên trong tối om, nóng bức, chật chội, hơn nữa nằm cạnh bên còn là một xác chết. Cậu cứ ra sức đấm rồi lại đá với chút sức lực cuối cùng, cổ họng khàn đặc vì kêu gào nhưng có vẻ như bên ngoài mọi thứ đã diễn ra như đúng kế hoạch của đạo sĩ thối kia, không một ai đến cứu cậu thoát kiếp nạn này. Chống cự trong vô vọng được một lúc, cậu vì khó thở mà mệt mỏi thiếp đi, nhịp tim yếu dần, thưa dần rồi rơi vào trạng thái ngủ đông cho tới khi tứ chi hoàn toàn tê liệt. Khi ý thức chưa lịm hẳn đi, cậu còn nghe bên tai mình có tiếng thì thầm của ai đó. Không cần nghĩ cũng biết là ai vì bên trong quan tài chỉ có cậu và thi thể lạnh lẽo của Lý Tiểu Liên.

"Chúng ta chưa xong tam bái... vậy có thể được tính là vợ chồng chưa?"

"Lão công, Lý gia sắp gặp hoạ lớn chỉ vì để em cưới được anh đấy."

"Vậy nên từ nay trở đi, anh hãy đối xử tốt với Tiểu Liên một chút nhé!"

"..."

Thần kinh căng thẳng, sợ đến mức muốn kêu cha gọi mẹ nhưng thân thể cậu cứ như bị thế lực nào đó từ từ đưa vào giấc ngủ sâu, tạm thời mang hồn phách cậu tránh xa khỏi cô gái này cũng như giúp cậu không phải bị doạ đến chết bởi nỗi ám ảnh mang tên không gian kín và mùi tử thi đã bắt đầu rục rịch toả ra. Từ lúc chuyển viện về nhà, cô gái này có lẽ cũng đã qua đời ít nhất bảy mươi hai tiếng, vết hoen tử thi xuất hiện càng lúc càng rõ ràng.

Lưu Chí Hoành vẫn vô cùng mệt mỏi, hai mi mắt nhè nhẹ mở ra nhìn khung cảnh bên ngoài nhưng mọi thứ vẫn cứ chập chờn, khắp nơi sắc trời chỉ một màu xám xịt ảm đạm. Ở đây khá lạnh, có vẻ như không khí loãng hơn nên cậu cảm thấy hô hấp khó khăn, hao hao giống đang ở độ cao trên một ngàn mét tựa như chuyến đi du lịch cáp treo trên đỉnh núi tuyết cách đây mấy năm.

"Đây không phải là địa ngục chứ?" Lưu Chí Hoành nghĩ thầm.

"Ai đây? Quỷ Satan?"

Dù chỉ thấy trong mờ mờ ảo ảo nhưng cậu có thể chắc chắn thứ đang "ẵm" mình không phải con người. Lẽ nào con quỷ này đang trên đường mang cậu đến giàn hoả thiêu hay đại loại là những nơi tra tấn linh hồn người chết?

– Anh bạn... có phải là tôi đã chết rồi không? – Lưu Chí Hoành lấy hết can đảm cất tiếng hỏi. Hắn liếc mắt nhìn xuống vật nhỏ run rẩy đang được bế trên tay mà "hừ" một tiếng.

– Tỉnh rồi sao? Em thế nào mà ngay cả chồng mình còn nhận không ra?

– Chồng? – Lưu Chí Hoành mờ mịt cố nhớ lại điều gì đó rồi bất chợt reo lên trong kinh ngạc – Quỷ Vương?

[ĐM] ĐÙA VỚI QUỶ || TIỂU QUỶ (Hệ Liệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ